Phân tích ý nghĩa chi tiết giấc ngủ của Liên ở cuối câu chuyện Hai đứa trẻ

Phân tích ý nghĩa chi tiết giấc ngủ của Liên ở cuối câu chuyện Hai đứa trẻ tài liệu học tập hay giúp các bạn hoàn thiện tốt bài văn của mình, học tốt môn Ngữ văn 11, luyện thi đại học môn Văn hiệu quả.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

1. Dàn ý Phân tích ý nghĩa chi tiết giấc ngủ của Liên ở cuối câu chuyện

- Vị trí: Là chi tiết kết thúc truyện ngắn, khép lại câu chuyện về tâm hồn trong ngần của hai đứa trẻ nơi phố huyện nghèo, cũng khép lại mọi giấc mơ về ánh sáng và những ám ảnh về bóng tối ngập đầy.

“Nhưng Liên không nghĩ được lâu, mắt chị nặng dần, rồi sau Liên ngập vào giấc ngủ yên tĩnh, cũng yên tĩnh như đêm ở trong phố, tịch mịch và đầy bóng tối.”

- Giá trị chi tiết:

+ Giá trị nội dung: Là một câu chuyện có sự xuất hiện liên tục của ánh sáng và bóng tối, như một sự giành giật giữa những hạt ánh sáng le lói với cả một miền tối phủ đầy, và đương nhiên lợi thế thuộc về bóng tối, không quá lạ khi đến cuối cùng, câu chuyện lại trở về với bóng tối, về với sự yên tĩnh đến tẻ nhạt của phố huyện nghèo. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa những nỗ lực trông về ánh sáng của hai đứa trẻ không còn nữa, mà ngược lại, ở một khía cạnh nào đó, chúng lại càng được tô đậm sắc nét hơn.

Đây là một cái kết êm dịu, êm dịu như những gì cả câu chuyện đã mang lại qua ngòi bút đậm chất trữ tình của Thạch Lam. Dù chìm vào bóng tối như đêm trong phố, nhưng giấc ngủ của Liên nhẹ nhàng, không chút gò bó, như một lẽ đương nhiên rằng con người ta sẽ buộc phải chìm vào giấc ngủ sau một hành trình dài, và với Liên là một hành trình về tinh thần sâu sắc.

Bóng tối lại một lần nữa phủ đầy câu chuyện, những hạt ánh sáng le lói bé nhỏ cũng chẳng còn, nhưng thứ ánh sáng dịu nhẹ và không gì có thể dập tắt trong tâm hồn Liên thì vẫn còn ở đó. Đấy là thứ ánh sáng mà bản thân người đọc đã tự cảm nhận được qua từng cung bậc nhẹ nhàng của câu chuyện, cũng là thứ ánh sáng trẻ thơ mà Thạch Lam tỉ mẩn tìm kiếm và trân trọng ở đời. Nói cách khác, câu chuyện kết bởi bóng tối, nhưng bóng tối không chiến thắng, chỉ là Thạch Lam tin rằng bản thân câu chuyện đã gieo được vào lòng người đọc một thứ ánh sáng dìu dặt mà thôi. Thứ ánh sáng ấy không được thể hiện qua hình ảnh, nhưng rực rỡ một cách dịu dàng trong trái tim của mỗi người.

Liên “không nghĩ nhiều” và “ngập vào giấc ngủ yên tĩnh”, không có nghĩa tất cả những ước mơ trước đó của Liên không còn. Một đứa trẻ thường ấm ức rất nhiều khi không có được thứ nó muốn, nhưng cũng một đứa trẻ, sẽ biết quen dần và không đòi hỏi với một ước mơ luôn thường trực. Ước mơ của Liên là một “ước mơ thường trực” như thế. Nên nhớ, đây chỉ là một ngày trong chuỗi ngày của Liên nơi phố huyện. Ngày hôm sau khi chiều buông xuống, Liên sẽ lại tiếp tục cẩn trọng tìm kiếm từng hạt ánh sáng khi bóng tối đang phủ đầy. Liên ước mơ mà không rõ mình đang ước mơ, Liên nghĩ về ánh sáng và trân trọng ánh sáng như một thói quen lặp đi lặp lại từng ngày, đến mức không còn gì phải trăn trở quá nhiều về nó. Chị em Liên ngày nào cũng chờ đoàn tàu, nhưng chưa một lần có ý nghĩ bước chân lên đoàn tàu ấy để trở về miền ánh sáng rực rỡ năm nào. Đó đơn giản là những mong mỏi tha thiết trong tiềm thức của những đứa trẻ, nên chúng không bận tâm về nó.

+ Giá trị nghệ thuật:

  • Thể hiện ngòi bút nhẹ nhàng, đậm chất trữ tình và đẫm chất thơ của Thạch Lam.
  • Là một sự giăng mắc ám ảnh trong một câu chuyện không có cốt truyện
  • Thể hiện sự trân trọng của Thạch Lam đối với những tâm hồn trẻ thơ nơi phố huyện nghèo

2. Văn mẫu Phân tích ý nghĩa chi tiết giấc ngủ của Liên ở cuối câu chuyện

Nhắc đến Thạch Lam, ta không thể quên một nhà văn tài năng, có tái tâm luôn dành tình cảm thiết tha và trìu mến nhất cho con người. Thạch Lam đã dùng chính cái tâm, cái tài của mình đã bộc lộ những nét đẹp của con người, nhằm nâng cao lên ước mơ, khát vọng của họ. Đọc Hai đứa trẻ của Thạch Lam, ta không chỉ nhớ tới chi tiết đoàn tàu đêm đi qua phố huyện nghèo, mà còn ám ảnh khôn nguôi về chi tiết giấc ngủ của Liên ở cuối câu truyện: “Nhưng Liên không nghĩ được lâu, mắt chị nặng dần, rồi sau Liên ngập vào giấc ngủ yên tĩnh, cũng yên tĩnh như đêm ở trong phố, tịch mịch và đầy bóng tối”

Câu truyện về hai đứa trẻ của Thạch Lam, không giống với những câu truyện khác. Truyện không gay cần và không hấp dẫn người đọc bởi những tình tiết bất ngờ. Hai đứa trẻ là hóa thân của một tâm hồn già cỗi và cô đơn nơi phố huyện nghèo nàn và u tối. Cuộc đời lúc nào cũng chìm trong tĩnh mịch và không có ánh sáng.

Hai đứa trẻ là một bài thơ của Thạch Lam, nhưng thật hay là nó thực sự ám ảnh và khiến ta muốn đọc không dứt. Câu truyện chỉ đơn thuần kể về hai chị em trong đêm khuya bán hàng cho mẹ, nhưng dù đã khuya nhưng Liên và An vẫn cố gắng đợi đoàn tàu vụt qua. Chỉ mong mỏi được nhìn thấy những âm thanh ánh sáng xa xỉ ở trốn này, như được lạc vào một thế giới khác, không có quẩn quanh và tù túng nữa.

Đọc hai đứa trẻ ta thực sự rất cảm động, bị quấn theo tâm trạng và lăng kính của cô bé Liên. Khi đoàn tàu đêm đi qua, đã mang biết bao âm thanh và ánh sáng, mang biết bao vẻ đẹp của cuộc sống mới lạ đi qua. Như đã biết, hai đứa trẻ là một câu truyện luôn xen kẽ giữa ánh sáng và bóng tối: “đôi mắt chị bóng tối ngập đầy dần” hay “trời đã bắt đầu đêm, một đêm mùa hạ êm như nhung” và tất nhiên, ở nơi này, bóng tối vẫn luôn lớn hơn và luôn ngự trị, đến cuối câu truyện, lại là hình ảnh trở về với bóng tối quen thuộc, bóng tối lấp đầy và như ngập ngụa cả thế giới. Tuy nhiên, đó không phải là những nỗ lực trông về ánh sáng của hai đứa trẻ dập tắt, mà ở một khía cạnh nào đó nó càng được tô đậm sắc nét hơn.

Kết thúc truyện: “Nhưng Liên không nghĩ được lâu, mắt chị nặng dần, rồi sau Liên ngập vào giấc ngủ yên tĩnh, cũng yên tĩnh như đêm ở trong phố, tịch mịch và đầy bóng tối” thật sự ám ảnh, sau một hành trình dài, và con người ta tìm đến giấc ngủ là lẽ đương nhiên. Với kết thúc truyện nhẹ nhàng, nhưng đọng lại đầy dư ba, bóng tối một lần nữa trìm ngập và phủ đầy câu truyện, dù chỉ là một hột sáng ở nơi tối tăm này cũng không còn nữa, kết truyện dù là bóng tối, nỗi buồn man mác, nhưng lại không có chút gò bó nào, và với Liên đó chính là hành trình về tinh thần đầy sâu sắc. Tuy bóng tối lại ngự trị, nhưng đã lại lần nữa thắp lên trong lòng người đọc những tia sáng khác, dù bóng tối có tràn ngập nơi đây, nhưng trong lòng mỗi người lại được thắp lên những ánh sáng của niềm tin hi vọng dìu dặt. Vậy là Liên chìm vào giấc ngủ, Liên “không nghĩ nhiều” và “ngập vào giấc ngủ yên tĩnh” không có nghĩa là Liên đã từ bỏ, mà đơn giản đó chỉ là những “ước mơ thường trực” của cô bé nên nó luôn ở trong tiềm thức, Liên trân trọng về những ánh sáng và luôn ước mơ về nó. Thể hiện một khát vọng sống, một ước mơ được đến những nơi ánh sáng, được thoát khỏi cuộc sống tù túng và bế tắc này.

Chi tiết cuối truyện thật sự ý nghĩa, nó như một ánh sáng nhen nhóm lên trong lòng người đọc. Không những thế còn khẳng định một ngòi bút nhẹ nhàng trữ tình đẫm chất thơ của Thạch Lam. Một sư giăng mắc ám ảnh trong câu truyện, và cũng là tấm lòng nhân đạo, trân trọng ước mơ của con người của một nhà văn chân chính.

-------------------

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc bài Phân tích ý nghĩa chi tiết giấc ngủ của Liên ở cuối câu chuyện Hai đứa trẻ, mong rằng đây là tài liệu hữu ích Văn mẫu lớp 11 giúp bạn đọc ôn tập. Ngoài ra các bạn có thể soạn bài Ngữ văn 11 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc để học tốt môn Ngữ văn 11.

Đánh giá bài viết
1 52
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn mẫu lớp 11 Xem thêm