Nói về một tấm gương lạc quan, yêu cuộc sống trang 30 lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo
Nói và nghe: Nói về một tấm gương lạc quan, yêu cuộc sống lớp 4 Chân trời sáng tạo
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Bài soạn gồm các câu trả lời chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát các yêu cầu trong sách giáo khoa thuộc bài Nói và nghe: Nói về một tấm gương lạc quan, yêu cuộc sống lớp 4 Chân trời sáng tạo. Cùng với đó, VnDoc còn cung cấp các bài nói mẫu hay, đa dạng để giúp Học sinh hiểu sâu hơn và nắm chắc kiến thức của bài học này.
Đề bài: Nói về một tấm gương lạc quan, yêu cuộc sống mà em biết
Gợi ý:
a) Xác định nội dung nói:
- Giới thiệu chung về nhân vật.
- Hoàn cảnh sống của nhân vật.
- Những việc làm thể hiện tinh thần lạc quan hoặc tình yêu cuộc sống của nhân vật (Nhân vật trong bài đã học: Nguyễn Tiến Anh, Mô-da; Nhân vật khác mà em biết)
- Kết quả nhân vật đó đạt được.
- Suy nghĩ, tình cảm của em với nhân vật.
b) Xác định phương tiện hỗ trợ bài nói (tranh ảnh, sơ đồ, biểu đồ, đoạn nhạc, đoạn phim...)
Trả lời:
Mẫu:
Cậu bé làm nên điều kỳ diệu từ đôi chân
Tại thôn Muối, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang có một cậu bé được gọi với cái tên thân yêu "Cậu bé có đôi chân kì diệu" - Đó là em Nguyễn Tiến Anh, 7 tuổi. Sở dĩ em được gọi như thế bởi em không có tay, mọi sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày cũng như việc học tập của em đều phải dùng đến đôi chân của mình, điều đặc biệt là em có thành tích học tập rất tốt, năm học vừa qua em đã đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc.
Đôi tay kì diệu, nét chữ kì diệu, nếu không tận mắt chứng kiến thì không ai nghĩ đây là chữ viết của Tiến Anh. Em vui vẻ chơi với các bạn theo cách của riêng em. Em vẫn bảo, em chỉ khác với các bạn là em không có tay. Chỉ vì muốn đi học quá mà mẹ em, chị Nguyễn Thị Tuyên đã xin cho em đi học, nhưng chị luôn lo lắng con sẽ không hòa đồng được với các bạn. Thế nhưng, Tiến Anh lại bản lĩnh hơn chị nghĩ rất nhiều.
Chào đời, Tiến Anh đã không có 2 tay và chỉ nặng 1,4 kg. Thế nhưng, bằng tình yêu thương, sự chăm sóc của mẹ, Tiến Anh đã dần lớn lên, khỏe mạnh. Đến khi vào lớp 1, Tiến Anh bắt đầu tập viết chữ. Đã có lúc các ngón chân của em sưng tấy, bật máu - nhưng điều đó không làm Tiến Anh nản lòng, em quyết tâm viết chữ ngày càng đẹp hơn. Năm học vừa qua, em là một trong 10 bạn của lớp 1A đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc, cá nhân em cũng được Chủ tịch UBND huyện Lục Nam tuyên dương, tặng giấy khen.
Tiến Anh có 1 mơ là trở thành họa sỹ. Những bức tranh em dùng chân để vẽ...Tấm gương, ghị lực của Tiến Anh được nhiều bạn biết đến, có nhiều bạn, thậm chí có bạn học sinh ở Hà Nội đã viết thư, chia sẻ nghị lực của em.
Bố mẹ ly hôn, một mình mẹ vất vả nuôi 2 anh em song sinh là Tuấn Anh và Tiến Anh ăn học, ý thức được điều đó nên 2 anh em rất ngoan. Khi mẹ vắng nhà, hai anh em tự trông nhau. Trò chơi mà hai em thích nhất là cờ vua. Tiến Anh dùng đôi chân của mình để đánh cờ. Em cũng có thể dùng chân để xúc ăn, mặc quần áo.
Dù không có tay, nhưng cậu bé 7 tuổi này đã dùng đôi chân làm tất cả mọi việc. Tiến Anh đang ở độ tuổi vô tư, hồn nhiên, cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn. Nhưng, những nỗ lực, lạc quan sẽ giúp em chạm đến ước mơ của mình.
Sưu tầm