Nói và nghe: Kể chuyện Chiếc tẩu trang 21 lớp 4 Tập 2 Cánh Diều
Kể chuyện Chiếc tẩu lớp 4 Cánh Diều
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Câu 1 trang 21 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Cánh Diều: Nghe và kể lại câu chuyện:
Chiếc tầu
Ca-tơ-rin Oe-bơ (Phạm Việt Chương dịch)
Gợi ý:
- Gioi-xơ đã lấy chiếc tẩu như thế nao?
- Cậu bé có cảm nghĩ gì khi nhận ra mình đã lấy chiếc tẩu?
- Gioi-xơ nghĩ đến câu nói nào mẹ thường nói với cậu?
- Cậu bé trả chiếc tẩu cho ông Dan như thế nào?
Trả lời:
Kể lại toàn bộ câu chuyện như sau:
CHIẾC TẨU
Hằng ngày, đi học về, cậu bé thường tạt vào tiệm tạp hóa của ông Đan. Ở đó có một chiếc tẩu như hút lấy cặp mắt của cậu
Cậu nhìn quanh. Chẳng ai nhìn cậu. Thế rồi, cậu đặt tẩu vào tay mình. Cậu chỉ muốn có cảm giác về nó thôi.
Bỗng Gioi-xơ thấy chân mình chuyển động, đưa cậu ra khỏi tiệm. Cậu không biết mình đang làm gì. Cậu đi về phía sân chơi, gieo mình vào một chiếc xích đu. Một nỗi kinh hoàng trào lên: Cậu đã ăn cắp. Nhưng cậu không định bụng lấy. Ban đầu, cậu chỉ muốn sờ vào nó một tẹo.
Mặt trời trượt nhanh xuống các hàng cây. Đã đến lúc phải về. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má Gioi-xơ. Cậu nhớ cái câu mà mẹ thường nói: "Gioi-xơ, con bây giờ thực sự là một người đàn ông rồi". Mẹ tin cậu. Cậu như bị ai châm kim vào người.
Gioi-xơ nhảy khỏi chiếc xích đu và cắm cổ chạy. Cậu dừng lại trước cửa tiệm vừa lúc ông Đan đứng ở đó. Ông mỉm cười. Nụ cười thân thiện ấy như gây khó khăn cho việc cậu sắp làm. Gioi-xơ hoang mang ít phút, rồi đột nhiên, cậu giơ cái tẩu lên:
- Ông Đan... Cháu không có ý lấy nó
- Cảm ơn Gioi-xơ - Ông Đan nói và nhẹ nhàng cầm cái tẩu - Ở lại giúp ông đóng cửa nào.
Gioi-xơ cảm thấy bàn tay của ông Đan đặt lên vai mình, tin cậy. Hình như vai cậu đang rộng hơn và khỏe hơn lên.
Câu 2 trang 22 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Cánh Diều: Trao đổi:
- Vì sao Gioi-xơ có cảm giác "hình như vai cậu đang rộng hơn và khỏe hơn lên"?
- Theo em, Gioi-xơ có điểm nào đáng quý?
Trả lời:
- Gioi-xơ có cảm giác "hình như vai cậu đang rộng hơn và khỏe hơn lên" vì thấy bản thân đã có suy nghĩ và hành động đúng (chủ động trả lại chiếc tẩu và xin lỗi), vượt qua những cám dỗ trong lòng để làm điều đúng đắn, chiến thắng chính bản thân mình
- Điều đáng quý ở Gioi-xơ là dám dũng cảm sửa sai. Khi ngồi trên xích đu, cậu đã cảm nhận được "một nỗi kinh hoàng trào lên" vì nhận ra mình đã ăn cắp chiếc tẩu. Cậu trào nước mắt khi nghĩ đến việc mẹ đã tin tưởng mình như thế nào. Cậu cảm thấy đau đớn như bị kim châm vào người. Do đó, cậu đã cố chạy về trả lại chiếc tẩu cho ông Đan.