Viết về cuốn sách đã làm thay đổi cuộc sống của bạn

Trong bài viết này VnDoc xin chia sẻ một số mẫu bài viết về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của em, mời các bạn đọc cùng tham khảo.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - Tác giả Nguyễn Nhật Ánh

Có những câu chuyện đọc rồi sẽ quên. Nhưng cũng không ít quyển sách đã để lại ấn tượng khó phai, là tiền đề, mục đích, lí tưởng và là bệ phóng hướng con người tới những chân trời tương lai tươi mới. “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là một quyển sách như vậy.

Tôi tin với bất cứ ai từng đọc tác phẩm này đều không thể quên được thế giới mông lung và đầy mơ mộng trong con mắt của cậu bé tám tuổi tinh nghịch. Nhưng thế giới ấy chẳng hề xa hoa, bí ẩn hay mĩ miều như trong những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ của mỗi đứa trẻ mà nó chính là góc khuất thầm kín trong tâm hồn, là những kí ức chân thật nhất, là tấm gương rọi vào quá khứ phản chiếu lại biết bao kỉ niệm của một thời thơ ấu đã qua.
Nguyễn Nhật Ánh đã tặng bạn đọc một tấm vé trên chuyến tàu đặc biệt để mỗi người chúng ta có thể lật lại trang sách thời gian nhuốm màu dĩ vãng này trở về dòng sông trong trẻo của tuổi thơ và gột rửa hết những bụi bặm, những bế tắc, những phù phiếm ở thế giới người lớn. Xin đừng vội nghĩ rằng đây chỉ là tác phẩm sáo rỗng, vô vị dành cho bọn trẻ con mà đánh mất đi cơ hội tìm về chính bản thân mình, tìm về chính bản chất đơn thuần nhất của cuộc sống, cũng như tác giả đã từng khẳng định “Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai từng là trẻ em”. Xuyên suốt quyển sách là câu chuyện xoay quanh nhóm bạn bốn người với những “ông cụ, bà cụ non” khoác trên mình hình hài trẻ thơ gồm: nhân vật tôi (cu Mùi), con Tí sún, thằng Hải cò và Tủn - hoa khôi của xóm. Qua hành trình khôn lớn của những “bé con” đó, tôi như được chứng kiến một thước phim quay chậm lúc thì mờ ảo, nhiễu loạn nhưng có lúc hình ảnh về ngày tháng tuổi thơ lại hiện lên rõ nét, sinh động ngỡ như mới chỉ ngày hôm qua. Những hồi ức ấy nào có phải toàn mang ánh hào quang rực rỡ, nào có phải là bản hùng ca với đầy chiến tích đáng tự hào mà với cu Mùi, nó đơn thuần chỉ là nỗi buồn không rõ nguồn gốc về cuộc sống cũ kĩ theo vòng tuần hoàn tẻ nhạt “Vẫn ánh mặt trời ấy chiếu rọi mỗi ngày. Vẫn bức màn đen đó buông xuống mỗi đêm. Trên mái nhà và trên các cành lá sau vườn, gió vẫn than thở giọng của gió. Chim vẫn hót giọng của chim. Dế ri ri giọng dế, gà quang quác giọng gà”. Và hơn hết sự nghịch ngợm, ngổ ngáo của cậu nhóc lên tám còn thể hiện rất chân thật qua những năm mài đũng quần trên ghế nhà trường với niềm vui thú đến lớp để tán gẫu, cãi cọ, cấu véo, ngủ gật hay chọn vị trí tối tăm cho ít bị kêu lên bảng trả bài. Ngay ở chương đầu tiên của quyển sách, chắc hẳn người đọc đã thoáng có chút giật mình, lắng đọng xen lẫn ngượng ngùng khi bắt gặp chính hình bóng của mình trong thời áo trắng qua nhân vật trữ tình. Dù bạn có dám thừa nhận hay không thì ở cái tuổi ham chơi, hiếu động ấy thì việc học như một nghĩa vụ giam cầm ta trước bao nhiêu trò chơi hấp dẫn, trước bao nhiêu khung trời mới mẻ và giờ ra chơi chính là thời gian thần tiên để chú chim non sổ lồng tìm chút niềm vui ngắn ngủi. Mạch liên tưởng độc đáo đó như thể là một chiếc chìa khóa vạn năng chạm tới mọi góc khuất riêng tư nhất trong miền kí ức của tôi, kí ức về cô học sinh lớp ba luôn thơ thẩn, mơ mộng về những bài toán chia dài ngoằng thành biết bao tòa cao ốc đồ sộ mà chính tôi là vị kiến trúc sư đại tài thiết kế nên hay những dòng chữ gà bới đang múa lượn trong quyển vở tập viết với tôi lại là món mì xoắn ốc mới mẻ, ngon lành dưới bàn tay khéo léo của đầu bếp cừ khôi… Có lẽ tôi và rất nhiều “bạn nhỏ” khác cũng đã hoặc đang đánh mất rất nhiều năm học tập quý giá, đánh mất rất nhiều kiến thức bổ ích nhưng tôi sẽ chẳng chối bỏ tuổi thơ đó, chẳng chối bỏ lỗi lầm đó vì con người không ai có thể luôn hoàn hảo, nếu ta không đủ can đảm nhìn nhận quá khứ, nhìn nhận những thiếu sót của bản thân thì ta chỉ đang tự lừa dối chính mình bởi vỏ bọc hoàn thiện giả tạo.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng đã nêu triết lý “Để sống tốt hơn đôi khi chúng ta phải học làm trẻ con trước khi học làm người lớn”, thật vậy qua những lời kể chân thật về tuổi thơ đã qua, tác giả đã nhẹ nhàng gởi gắm những tư tưởng mang tính giáo dục sâu lắng, nhẹ nhàng gõ tiếng chuông vang vọng vào tiềm thức con người giúp ta khai phá nên những chân lý mới lạ. Văn phong của tác giả nửa như giễu cợt, bông đùa, nửa lại mang hơi hướng triết lý sâu sắc truyền đạt tới đông đảo bạn đọc và đôi khi là các bậc cha mẹ nói riêng. Chắc ta không thể quên lời than phiền của cu Mùi “Người lớn thường cho phép mình làm tất cả những gì mình thích, kể cả những ý thích rất vớ vẩn và cấm trẻ con làm tất cả những gì họ không thích, và sự cấm cản của họ nhiều khi cũng vớ vẩn nốt”, đôi khi vì quá yêu thương con mà cha mẹ vô tình thái quá sự phán xét và áp đặt trẻ bởi họ luôn muốn con mình nhận lấy mọi điều tốt đẹp và tránh xa những cạm bẫy. Nhưng liệu có quá bất công khi chúng ta tước đi quyền được vấp ngã của con trẻ và ép chúng vào khuôn mẫu hoàn hảo chỉ chứa niềm vui và sự sung túc? Nghe có vẻ nghịch lý nhưng nó cũng giống như một món ăn tuy ngon đến mấy nhưng ăn hoài sẽ thành chán ngán, tầm thương ví như bước đường ta đi nếu quá bằng phẳng và trải đầy hoa hồng thì hạnh phúc cũng trở nên nhàm chán, vô vị vì đời người chỉ được một lần sống, ta chỉ một lần được trải nghiệm hết những hỉ, nộ, ái, ố, đau thương. Có đứa bé nào tập đi mà chưa từng vấp ngã, đứa bé chưa từng nói ngọng sẽ không thể phát âm tròn vành, rõ chữ vậy nên qua tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh còn muốn gởi thông điệp đến “những người lớn” hãy để con cái được phát triển tự nhiên nhất, ta chỉ nên khuyên răn chứ đừng ngăn cấm chúng khám phá thế giới dù biết trước đó là ngõ cụt bởi ta cũng đã từng được trải nghiệm nên hãy để trẻ con vươn tới tương lai bằng chính đôi chân nhỏ bé của bản thân.
Không chỉ vậy, trong “cho tôi một vé đi tuổi thơ” làm mỗi người lớn phải thốt lên khâm phục trước sự sáng tạo, mộng mơ của bọn trẻ mà cũng chính là của ta ngày xưa. Đó là mong ước muốn “đặt tên cho thế giới”, dùng trí tưởng tượng biến cái gối thành búp bê, biến cái nón thành cuốn tập, con chó thành bàn ủi, chiếc quạt máy thành cái tivi và thằng Mùi là Thầy hiệu trưởng…Chúng không hề lố bịch, quậy phá mà bản chất của trò chơi “kì lạ” đó là ước muốn thầm kín được thay đổi thế giới xung quanh trở nên mới mẻ, tinh khôi như thể được sinh ra một lần nữa, để chúng khỏi chán ngắt với việc ăn, ngủ, đến lớp và học bài. Nhưng có lẽ trong tác phẩm người đọc thích thú nhất vẫn là cái tình cảm ngô nghê, hồn nhiên của cu Mùi với cô bạn Tủn mà thấp thoáng hiện lên lời bộc bạch rất ngây thơ. “Sau này tôi biết đó là cảm giác ghen tuông, tất nhiên là ghen tuông theo kiểu trẻ con, còn lúc đó tôi chỉ cảm thấy khó chịu”. Đó là tình yêu con nít mà có lẽ là trong sáng, thiêng liêng hơn cả vì nó không hề bị vẫn đục bởi vòng xoáy của tiền tài, danh lợi và không bị chi phối, bão hòa cảm xúc khi người lớn cố lập trình, lên kế hoạch để ép thứ cảm xúc vô hình vào khuôn khổ chặt chẽ.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - một tác phẩm mở ra thiên đường trong trẻo, tràn ngập hoa nắng và tiếng cười giòn giã của trẻ thơ. Nguyễn Nhật Ánh đã kết nối những trang hồi ức vô tình bị lãng quên hay thậm chí là đánh mất giữa dòng đời xô bồ, tấp nập này. Ông đã mang bạn đọc từ khắp mọi nơi, mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp lên chung một chuyến tàu về lại sân ga tuổi thơ để từ đó bắt đầu hành trình tìm lại chính mình, chính bản chất “nhân chi sơ tính bản thiện”. Đọc tác phẩm mà mỗi hình ảnh, mỗi hành động, lời nói của bốn nhân vật đều để lại trong tôi một sự khắc khoải, ám ảnh sâu sắc, ám ảnh về dòng chảy hờ hững của thời gian đã mang đi mất của tôi rất nhiều thứ, mang đi mất những tháng ngày rong ruổi dạo chơi khắp xóm, mang đi mất những người bạn thân thiết đã từng là tất cả với tôi và hơn hết là mang đi mất chính hình bóng tuổi thơ thậm chí là biết bao hoài bão cháy bỏng mà tôi đã từng khát khao thực hiện cũng bị lớp bụi thời gian xóa mờ, vùi lấp.

1. Viết về cuốn sách đã làm thay đổi cuộc sống của bạn 

Cây chuối non đi giày xanh - Tác giả Nguyễn Nhật Ánh.

Tôi đã từng nghe nói ở đâu rằng “sách là thế giới”. Quả thật đúng như vậy, sách là thế giới thu nhỏ, cho phép ta trải nghiệm, cảm nhận rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Qua những câu chuyện đầy xúc động mỗi người lại tự rút ra những bài học cho riêng mình. Đối với tôi cuốn sách gối đầu giường, cuốn sách tôi yêu thích nhất chính là “Cây chuối non đi giày xanh” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Câu chuyện được bắt đầu thật tự nhiên hợp lý. Nhân vật Đăng cũng là nhân vật chính trong tác phẩm nhận được lời đề nghị của người bạn: “Mày viết cho tao một bài về những kỉ niệm lúc mày còn ở đây… Mày viết thật thơ mộng vào. Như viết tiểu thuyết càng tốt”. Nhận lời đề nghị của người bạn, Đăng đã bắt tay vào viết, đó cũng là lúc biết bao kỉ niệm xưa cũ, trong trẻo, hồn nhiên của tuổi thơ ùa về: tình bạn, tình yêu, tình cảm thầy trò. Những kỉ niệm ấy thật đẹp đẽ, mơ mộng và đáng trân trọng biết bao. Trong cuốn truyện điều tôi ấn tượng nhất là hành trình tuổi thơ cũng là hành trình phát triển từ tình bạn thành tình yêu của Đăng và nhỏ Thắm. Những đứa trẻ con ngây thơ, hồn nhiên bên nhau trong suốt thuở thiếu thời: bị chết đuối hụt, chúng cùng đi học bơi, bảo vệ nhau trước những kẻ xấu, cùng nhau đi học, cùng nhau cười đùa,… và chúng ngượng ngùng, xấu hổ khi nghe thấy những lời chòng ghẹo, trêu đùa từ người khác. Nhưng trên hết đó là sự quan tâm, giúp đỡ nhau chân thành, tha thiết. Tôi đã vô cùng ngỡ ngàng, ngạc nhiên với hành động hồn nhiên mà cũng đầy chân thành của chú tiểu Khôi, Phan… khi Thắm buộc phải lấy người mà bố mẹ mai mối. Đó còn là sự yêu thương vô bờ của mẹ Thắm dành cho đứa con của mình. Chẳng phải ai khác mà chính là bà đã dán tờ giấy ấy trước nhà với nội dung phản đối hôn nhân lạc hậu. Bà mẹ ấy thật bao dung và vĩ đại biết bao. Bà biết rằng nếu bị phát hiện chắc chắn nhỏ Thắm sẽ bị ăn đòn, bởi vậy bà tình nguyện làm việc đó để đỡ đòn roi thay cho con.

Tác phẩm còn thể hiện tình người, tình làng nghĩa xóm đầm ấm, thân thiết. Ông hớt tóc chẳng khác nào ông Ba Bị mà bố mẹ vẫn dọa mỗi lần tôi hư. Ông hay chòng ghẹo những đứa bé trong làng, miệng ông nhai trầu đỏ lòm làm tất cả những đứa trẻ trong làng phải khiếp sợ. Nhưng khi thấy Đăng và Thắm bị ngã nước, sắp chết đuối ông đã vội vàng xuống cứu. Ẩn sau con người gàn dở ấy là cả một tấm lòng nhân hậu và lương thiện biết bao. Và còn rất nhiều câu chuyện nhỏ nhặt, vô cùng đời thường trong truyện khiến người ta đọc một lần rồi chẳng thể nào quên được. Có lẽ khi đọc cuốn sách này những đứa trẻ nông thôn sẽ như được sống lại những kí ức ngây thơ, hồn nhiên của mình. Chỉ là những câu chuyện vặt, câu chuyện nhỏ nhưng đầy chất nhân văn và thấm đẫm tình người. Truyện được viết bằng giọng văn nhẹ nhàng, sâu lắng, thấm đẫm chất trữ tình. Ngôn ngữ giản dị, tự nhiên, đậm chất Nam Bộ khiến người đọc cảm nhận được thân thương, gần gũi. Không chỉ vậy, Nguyễn Nhật Ánh còn tạo dựng tình huống đặc sắc, những chi tiết bất ngờ làm câu chuyện trở nên hấp dẫn, lí thú hơn.

Gấp cuốn sách lại, những gì đọng lại trong lòng mỗi người không chỉ là giọng văn đằm thắm, chân thành mà còn bởi tình người sâu sắc, cảm động, bởi những suy nghĩ hồn nhiên, ngây thơ nhưng hết sức chân thành. Qua tác phẩm, không chỉ tôi mà rất nhiều bạn khác sẽ rút ra cho mình bài học riêng cho mình: bài học về tình bạn, tình cảm hàng xóm, về tình cảm gia đình,…

2. Mẫu bài cảm nhận về cuốn sách đã làm thay đổi cuộc sống của bạn

Tôi rất thích đọc sách, gần đây trường tôi được trao tặng “Thư viện thông minh” do Samsungvina tài trợ. Vì thế, tôi thường xuyên được đọc những quyển sách hay, nhưng tôi thích nhất quyển sách “Điểm tựa của niềm tin”. Nó để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi và giúp tôi đứng vững hơn trong lúc tôi đang rất cần nó.Quyển sách được viết từ ngòi bút của nhiều tác giả cũng như là sự bế tắc của họ trong cuộc sống. Do nhà xuất bản Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh thực hiện.

Bạn không có thói quen đọc sách, đó chính một cái thiệt của bạn. Bạn có biết không “Có những cuốn sách như là món quà tinh thần vô giá…”. Giống như ‘Điểm tựa của niềm tin”đã dành tặng món quà ấy cho riêng một mình tôi. Trong cuộc sống ,ta sẽ gặp những khó khăn, nghiệt ngã mà Thượng Đế muốn thử thách chúng ta. Vậy thì sao chúng ta không giữ vững niềm tin để chống đối lại Thượng Đế. Còn đối với riêng tôi, tôi phải gặp những phiền toái, áp lực từ việc học hành, gia đình và bạn bè. Gánh nặng từ mọi khía cạnh của cuộc sống đè nặng lên vai tôi cùng một lúc. Ngay trong lúc đó, tôi rất cần một người để cảm thông, sẻ chia và giúp đỡ. Thật may mắn, tôi vô tình vào thư viện và được đọc quyển sách này. Nó đúng là một món quà tinh thần vô giá… Nó truyền cho tôi một nguồn động viên khá lớn.

“Hạt giống tâm hồn” chính là thông điệp mà cuốn sách này muốn nhắn gửi đến chúng ta. Tâm hồn chính là một hạt giống. Hạt giống có thể nảy mầm ở những nơi khắc nghiệt, vùng sỏi đá khô cằn, vùng băng giá lạnh và cả nơi hoang mạc oi bức. Nếu như bạn muốn tâm hồn bạn là một hạt giống thì tại sao bạn không giữ vững niềm tin để thực hiện ước mơ,hoài bão của mình. Hãy cố gắng đứng dậy sau một lần vấp ngã khá đau thì bạn mới biết được rằng cuộc sống không đáng sợ như chúng ta nghĩ. “Điểm tựa của niềm tin” có rất nhiều câu chuyện còn nghiệt ngã hơn trí tưởng tượng của tôi nữa. “Những vết cắt trong đời” câu chuyện đã dạy tôi nhiều điều nhất. Một cô bé bị mẹ bỏ rơi, bị bạn trai phản bội, không được bất cứ ai quan tâm đến. Nhưng về bề ngoài thì cô ấy có tất cả. Mọi người đều nhìn cô ấy bằng một vẻ thán phục. Nhưng có ai biết rằng mỗi buổi tối, cô lại nhốt mình vào trong bóng tối, tự cắt vào bản thân mình để giải toả nỗi đau đớn dai dẳng trong tim. Một sự mâu thuẫn khá lớn về vẻ bề ngoài và về cuộc sống thực sự. Đó thế ấy, cuối cùng cô ấy cũng thành đạt để vượt lên số phận của mình. Còn tôi thì sao, chỉ gặp một chút phiền toái thì lại vấp ngã nhưng chưa bao giờ cố gắng đứng dậy. Tôi chợt nhận ra rằng: dường như tôi chỉ sống lầm lũi trong những ngỏ ngách của cuộc sống mà không hề bước ra ngoài để biết mình đang lắng nghe mọi vật , đang cảm nhận và đang thực hiện ước mơ của bản thân.

Một giọt nước đã rơi trúng vào hạt giống lúc hạt giống cần nó nhất…

Bạn có biết cầu vồng không? Riêng tôi thì rất thích ngắm nó. Hồi bé, tôi cứ ngỡ rằng cầu vồng chính là cánh cửa của bầu trời. Bước vào cầu vồng là một thế giới khác sẽ mở ra. Và nó cũng là điểm tựa tinh thần của tôi trong cuộc sống. Mỗi lần nhìn thấy nó, mọi mệt nhọc, suy tư trong tôi lại tan biến đi đâu mất. Tôi chỉ muốn tìm lại cảm giác ngây ngô của tuổi thơ để xua tan đi cái vướng víu mệt nhọc ấy. Nhung trong lúc vấp ngã, không lúc nào mà tôi thôi tìm kiếm một chiếc cầu vồng nào đó bất chợt xuất hiện trên trời, nhưng tìm mãi mà không thấy. Liệu đó có phải là Thượng Đế đang thách thức tôi một lần nữa? Nhưng tôi biết rằng , chiếc cầu vồng thứ hai mà tôi tìm được là quyển sách “Điểm tựa của niềm tin”. Tôi lại tìm thêm được một bài học bổ ích từ câu chuyện “Phía sau cầu vồng”.

Một lớp sỏi đá màu mỡ được vun đầy vào hạt giống….

Từ nhỏ, tôi luôn nhận được sự dìu dắt của cha mẹ, sự dạy dỗ của thầy cô nên cũng hiểu biết khá nhiều. Tôi biết một cậu bé bị dị tật ở chân nhưng cậu muốn trở thành cầu thủ đá bóng. Với bao nhiêu tâm huyết, tôi luyện cậu đã trở thành một cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ. Ánh sáng diệu kỳ đã đến với cậu bé. Tôi còn biết về một anh thanh niên, nhà rất nghèo anh muốn gia đình trở nên khá hơn và mình sẽ là người có ích cho xã hội. Và ánh sáng đã chiếu sáng con đường trong sương mù dày đặt. Kết quả là anh đã là thủ khoa đại học và bây giờ đây anh chính là một người công an gương mẫu. Ánh sang còn đến với một cô bé mồ côi nhung được cô giáo mang đến bàn tay dịu dàng nâng đỡ. Đó chính là những tấm gương sáng, họ vượt qua rào cản để trở nên tốt đẹp hơn.

Ánh sáng diệu kỳ đang tiếp tục sưởi ấm hạt giống ….

Tôi chợt nhận ra một điều: ta càng lâm vào hoàn cảnh khó khăn thì nghị lực niềm tin sẽ tiếp thêm cho ta sức mạnh để có một tương lai tốt đẹp. Tôi đã từng nghe một người nói: “Có rất nhiều linh hồn trong một cuốn sách …”. Và quả thật như vậy, những linh hồn ấy vẫn sống mãi, sống mãi để chữa lành những “mảnh ghép lệch” trong cuộc sống, thúc đẩy mọi người vượt lên nghịch cảnh. Cũng giống như một nguồn động viên lớn lao, ý nghĩa mà quyển sách “ Điểm tựa của niềm tin” đã dành tặng cho tôi.

3. Cảm nhận về cuốn sách đã làm thay đổi cuộc sống của bạn (mẫu số 2)

Gửi Lời Yêu Thương

Chắc hẳn ai ai trong chúng ta đều rất thích đọc sách và dành riêng cho bản thân một quyển sách hay để nghiền ngẫm.Tôi cũng vậy.Tôi cũng rất thích đọc sách. Và có một quyển sách đã đánh thức lương tri và làm cho tôi phải suy nghĩ rất nhiều đó là quyển sách: “ Thư gửi mẹ cha”. Tôi đã đọc được tại thư viện trường.

Như các bạn đã thấy sách là một nguồn tri thức,một món quà vô giá mà ta nhận được. Nó cung cấp nhiều bà học hay trong cuộc sống,kiến thức bổ ích ngoài những bài học. Nên việc đọc sách đối với em rất quan trọng. Vì vậy mà vào thời gian rảnh em lại tranh thủ vào thư viện trường tìm những quyển sách hay,bổ ích cho bản thân. Khi cầm trên tay quyển sách “thư gửi cha mẹ”,thì em cũng hiểu được phần nào nội dung bên trong. Trước khi đọc quyển sách này em nghĩ các bạn nên suy ngẫm mình đã làm gì cho cha mẹ vui ,mình đã làm gì có lỗi với cha mẹ, mình đã đền đáp lại những mong ước của cha mẹ? Khi đọc quyển sách này nó cho biết tại sao ông trời lại sinh ra người cha, người mẹ. Đó là vì nếu không có cha mẹ thì mỗi chúng ta sẽ không trưởng thành, sẽ không được dỗ dành và dạy bảo từ lúc mới chào đời. Và khi ta lớn ai sẽ là người luôn bên cạnh ta mỗi khi ta gặp khó khăn hay vấp ngã trong cuộc sống. Và ai sẽ là người dìu dắt chúng ta bước đến con đường tương lai đang rộng mở.

Tất cả đó là nhờ vào cha mẹ luôn ở bên. Chính vì vậy mà vào phần mở đầu sách đã cho ta biết sự hình thành của người cha,người mẹ là quan trọng như thế nào? Những bức thư bên trong chẳng hạn như “thư gửi mẹ ở trên cao xanh” của nhà văn Võ Thị Hảo,hay “thư gửi mẹ mùa bao hiếu” của Trần Anh Vũ, “mẹ ơi, con nhớ mẹ” của Trương Mỹ Linh giúp em cảm nhận rất nhiều tình cảm, những lời tâm sự,bọc bạch của con cái đối với cha mẹ. Cuốn sách này không chỉ là lời tâm sự, giãi bày mà còn chan chứa biết bao ước muốn được báo hiếu, đền đáp lại công ơn to lớn đó. Không chỉ vậy đó còn là lời nhắn nhủ để khoảng cách của con cái và cha mẹ được gần hơn.

Qua đó em còn thấy được khi xã hội ngày càng phát triển nhiều giá trị đạo đức con người cũng bị thay đổi.Trên khắp bài báo thì xuất hiện những tin tức như con cái ngược đãi cha mẹ, và cha mẹ đối xử tệ với con cái,cha mẹ lo kiếm tiền mà quên bổn phận…Đó cũng là những nguyên nhân làm cho khoảng cách xa nhau. Em tâm đắc nhất là bức thư gửi mẹ trên cao xanh. Em cảm nhận được sự ăn năn hối hận của tác giả chưa lần nào được thổ lộ lời yêu thương hát tặng mẹ một đoá hoa nào. Vậy thì từ bây giờ em sẽ bắt đầu làm việc giúp đỡ mẹ,cha nhiều hơn và làm những điều tốt cho cha mẹ vui lòng.

Các bạn hãy mau mau tìm đọc đến quyển sách “thư gửi mẹ cha” này nhé vì ở đó bạn sẽ được gửi gắm rất nhiều tình yêu thương . Và điều cuối cùng em mong các bạn hãy nói lời yêu thương đến cha mẹ ngay từ bây giờ đừng bao giờ phải hối hận vì thời gian trôi qua quá nhanh mà mình chưa kịp đền đáp.

4. Cảm nhận về cuốn sách đã làm thay đổi cuộc sống của bạn (mẫu số 3)

Khoảnh Lặng Của Trái Tim

Mỗi ngày trôi qua ,đối với em là niềm vui bất tận.Bởi vì em được sống trong muôn vàn tình yêu thương của gia đình,thầy cô và bạn bè. Chính những sự quan tâm vô bờ bến ấy là niềm tin thúc đẩy em phải cố gắng học tập thật tốt.Như câu nói của Lê-nin: “học,học nữa,học mãi’’. Em đã cố gắng không ngừng để trau dồi bản thân mình được hoàn thiện hơn. Và người bạn luôn đồng hành với em trong suốt chặn đường tri thức đó là những quyển sách. Không những em mà tất cả mọi người trong chúng ta ai cũng đều rất thích đọc sách. Sách mang lại cho chúng ta một kho tàng kiến thức vô tận và mở cửa tâm hồn cho mỗi chúng ta.

Đọc sách giúp kết nối những trái tim yêu thương lại với nhau.Giúp chúng ta hiểu rằng cuộc sống này đáng quý biết bao. Và có một niềm vui lớn là có một đơn vị tài trợ cho trường mở ra thư viện thông minh. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Bởi vì cánh cửa thư viện thông minh sẽ mở ra cho chúng em ánh sáng của tri thức. Những kiến thức mà thầy cô truyền đạt cho chúng em là vô cùng quý báu và những quyển sách của thư viện sẽ giúp em tiến gần hơn với ước mơ của mình.Vào những lúc rảnh em thường cùng các bạn đến thư viện để đọc sách. Và quyển sách: “Gọi tên yêu thương’’ đã làm cho tim em tràn dâng cảm xúc.

Trong quyển sách này là những câu chuyện cảm động đã tạo nên một chuỗi dài đầy nước mắt. Mỗi câu chuyện là một bức tranh của nhiều mảnh vỡ cuộc đời ghép lại. Trái tim của mọi người trong quyển sách này đã xoa dịu đi vết thương của những con người bất hạnh. Và em hiểu rằng chính lòng nhân ái là ngọn lửa đã sưởi ấm con tim của họ. Em đã thực sự cảm động trước những nghĩa cử cao đẹp của mọi người. Dù ở cái tuổi gần đất xa trời mà người mẹ liệt sĩ chín mươi bốn tuổi với cái lưng còng đã nuôi nấng các em nhỏ mồ côi bằng tình yêu thương như trời như biển. Bom đạn của chiến tranh đã qua đi nhưng nỗi đau vẫn còn đó, bà làm sao có thể bỏ mặt các em nhỏ thiếu tình thương của ba, mẹ phải sống trong cảnh khó khăn, cực khổ. Em đã chợt nghĩ đến bà và mẹ, nghĩ đến tình thương đã dành cho em suốt bao năm qua.

Em sẽ mãi mãi khắc ghi những tình cảm ấy vào trái tim nhỏ bé này. Và em đã rất khâm phục bà đã hết lòng tận tụy, chăm lo cho các bé nhỏ.Hay các chị trong câu chuyện đã dành hết cả tuổi đời thanh xuân của mình để chăm sóc cho các em bị khuyết tật, thiểu năng,chất độc màu da cam….Dù thiếu thốn trăm bề nhưng các chị vẫn lo cho các em từng miếng ăn, giấc ngủ, dạy cho các em học từng con chữ. Các chị nghĩ rằng trong nghịch cảnh éo le của cuộc đời chỉ có con chữ mới có thể đưa các em đến chân trời phía trước. Và quan trọng hơn chị đã cho các em biết rằng mình không hề vô ích trong cuộc đời này. Bởi vì các em chính là những hạt giống của đất nước mai sau sẽ giúp ích cho đời. Sự bao dung,nhân từ của các chị không có ngôn từ nào để tả xiết. Ở các chị luôn có một sức mạnh vô hình và niềm tin hy vọng đối với các em đang mắc bệnh nặng. Càng đọc đôi mắt của em càng hoe hoe đỏ. Em không thể nào cầm được nước mắt trước những mảnh đời đầy bất hạnh. Em học được ở các chị rất nhiều về tình yêu thương. Và em còn cảm phục trước tình cảm đồng đội đầy mãnh liệt.Một người suốt hai mươi sáu năm dài đã lặn lội đến những nơi đã xảy ra bom đạn chiến tranh để tìm thi hài của đồng đội. Những người đã hi sinh cao cả vì nhiệm vụ bảo vệ bầu trời hoà bình cho dân tộc, cho đất nước. Họ là những con người có lòng nồng nàn yêu nước và nhiệt huyết tuổi trẻ. Dù những người lính ấy đã nằm xuống nhưng tim họ vẫn còn ấm áp bởi tình cảm bạn bè ấy quá cao thượng.

Em thầm nghĩ rằng mình sẽ cố gắng sống tốt và sẽ vun đắp những ngọt ngào, hạnh phúc cho tình bạn của mình. Và trong em luôn cảm phục những người có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Dù họ bị khuyết tật thế nhưng bằng nghị lực họ đã vượt qua rào cản của xã hội và tiếp tục chắp cánh cho những người có hoàn cảnh giống như mình. Em luôn thầm ngưỡng mộ họ bởi vì những con người ấy không bao giờ khuất phục trước những khó khăn của cuộc đời.

Và em nhận ra một điều từ những nổ lực cố gắng của những người bị khuyết tật: “chúng ta nên nhìn vào khả năng của họ- đừng nên nhìn vào sự khác biệt’’. Trên đường đời không có gì không thể vượt qua chỉ cần ở trong ta có niềm tin vững chắc vào ngày mai tươi sáng. Qua quyển sách này em đã được học hỏi rất nhiều điều tốt. Em đã đúc kết cho mình những kinh nghiệm sống thật hữu ích. Và em hiểu rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười khi chúng ta quan tâm đến mọi người xung quanh. Đừng nên sống quá khép kín vì khi đó dòng thời gian dần dần trôi qua một cách vô ích.Tại sao chúng ta không thử mở lòng mình một lần để cảm nhận những vị ngọt mà cuộc đời mang đến cho chúng ta. Một quyển sách với những tấm lòng nhân ái đã cho ta biết sẻ chia cuộc sống này. Đôi khi chính những câu chuyện đời thường đã mở ra cho chúng ta cách nghĩ và cách sống mới. Và em có thông điệp yêu thương muốn sẻ chia với mọi người:khi vui-để biết chia sẻ; khi buồn – để thôi bi quan; khi thành công – để biết nhìn lại; khi thất bại - để biết vươn lên. Cuộc sống này rất nhiều điều mới lạ mà chúng ta cần cùng nhau khám phá thế giới của sách. Em rất cảm ơn thư viện thông minh. Vì nhờ thư viện mà em có thể trải lòng mình cùng sách. Khi đọc xong quyển sách: “Gọi tên yêu thương’’ giúp em có nhiều động lực hơn trong cuộc sống. Chính lòng nhân ái là chiếc chìa khoá mở cửa tâm hồn cho chúng em. Dù cho trái tim của ai đó đã bị hoá đá nhưng bằng tình thương ấm áp đó sẽ làm cho trái tim của chúng ta phải thức tỉnh sau cơn mơ dài. Một lần nữa em cảm ơn thư viện vì đã tạo điều kiện cho em và các bạn mở mang kiến thức của mình. Em mong rằng thư viện thông minh sẽ được nhân rộng trên cả thế giới để mọi người có thể cùng nhau đọc sách để trái tim chúng ta có nhũng phút khoảng lặng cho riêng mình. Và qua những câu chuyện đầy lòng nhân ái là những bài học vô cùng quý báu,là hành trang vững chắc cho em bước vào đời./.

Đánh giá bài viết
176 31.384
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kinh tế - Quản lý Xem thêm