Tóm tắt bài Trở về
Tóm tắt tác phẩm Trở về Ngữ văn lớp 12 bộ Kết nối tri thức ngắn gọn, đầy đủ ý hay nhất từ đó giúp học sinh nắm được những nét chính về nội dung của văn bản để học tốt môn Ngữ văn lớp 12.
Bài: Trở về
- Tóm tắt Trở về - Mẫu 1
- Tóm tắt Trở về - Mẫu 2
- Tóm tắt Trở về - Mẫu 3
- Tóm tắt Trở về - Mẫu 4
- Tóm tắt Trở về - Mẫu 5
- Tóm tắt Trở về - Mẫu 6
- Tóm tắt Trở về - Mẫu 7
- Tóm tắt Trở về - Mẫu 8
- Tóm tắt Trở về - Mẫu 9
- Tóm tắt Trở về - Mẫu 10
- Tóm tắt Trở về - Mẫu 11
- Tóm tắt Trở về - Mẫu 12
- Tóm tắt Trở về - Mẫu 13
- Bố cục Trở về
- Nội dung chính Trở về
Tóm tắt Trở về - Mẫu 1
Xan-ti-a-gô là một ông lão người Cuba, năm nay đã 74 tuổi và làm nghề đánh cá. Trong suốt 84 ngày, ông lão không hề câu được một con cá nào. Tất cả những người dân làng chài đều cho rằng ông đã đi đứt vì vận rủi đeo bám ông. Đến ngày thứ 85, lão quyết định ra khơi trước khi trời sáng. Lần này lão đi thật xa, đến tận vùng Giếng Lớn. Khoảng trưa, một con cá lớn cắn câu, kéo thuyền về hướng Tây Bắc. Sáng ngày thứ hai, con cá nhảy lên. Đó là một con cá kiếm, lớn đến nỗi trước đây lão chưa từng nhìn thấy. Con cá lại lặn xuống, kéo thuyền chạy về hướng Đông. Cho đến ngày thứ ba thì con cá bắt đầu lượn vòng. Ông lão tuy đã già cả, sức yếu nhưng ông vẫn cố gắng thu ngắn dây câu, rồi dốc toàn lực phóng lao đâm chết được con cá, buộc nó vào mạn thuyền dong về. Nhưng chẳng bao lâu thì nhiều đàn cá mập đánh hơi được đã lăn xả tới. Từ đó đến đêm, lão lại đem hết sức tàn chống chọi với lũ cá mập - phóng lao, vung chày, thậm chí dùng cả mái chèo để đánh, giết được nhiều con, đuổi được chúng đi, nhưng lão biết con cá kiếm của mình chỉ còn trơ lại một bộ xương. Đến khuya, đưa được thuyền vào cảng, về đến lều, lão vật người xuống giường và chìm vào giấc ngủ, rồi mơ về những con sư tử cùng những nhiệt huyết thời trẻ của mình.
Tóm tắt Trở về - Mẫu 2
Lão chài Xan-chi-a-gô sống cô độc trong một túp lều trên bờ biển ngoại ô thành phố La-ha-ba-na. 84 ngày đêm ra khơi gặp vận xúi, đi đi về về chẳng câu được một con cá nào. Lần này ông lại ra khơi chỉ có một mình đưa thuyền đến tận vùng Giếng Lớn nơi rất nhiều cá. Buông câu từ sáng sớm, mãi đến non trưa phao câu mới động đậy. Cá mắc câu kéo thuyền chạy. Lão gò lưng, gập mình kéo lại. Từ trưa tới chiều, rồi một ngày một đêm nữa trôi qua. Bàn tay bị dây câu cứa rách nát ứa máu. Không một mẩu bánh mì vào bụng. Chân tê dại, tay trái bị chuột rút, mệt lả nhưng lão không chịu buông tha: "Mình sẽ cho nó biết sức con người có thể làm được gì và chịu đựng được đến đâu!". Sang ngày thứ 3, cá đuối dần, lão chài dùng lao đâm chết cá, buộc cá vào đuôi thuyền, hân hoan trở về bến. Con cá nặng độ 6 - 7 tấn, dài hơn con thuyền câu của lão độ 7 tấc. Trong màn đêm, đàn cá mập đuổi theo chiếc thuyền câu, lăn xả vào đớp và rỉa con cá kiếm. Lão chài dùng mái chèo quật tới tấp vào đàn cá dữ trong đêm tối. Khi lão Xan-chi-a-gô về tới bến, con cá kiếm chỉ còn trơ lại bộ xương. Lão nằm vật ra lều ngủ thiếp đi, "mơ thấy đàn sư tử". Sáng hôm sau, bé Ma-nô-lín chạy sang lều rồi đi gọi bạn chài đến săn sóc ông lão.
Tóm tắt Trở về - Mẫu 3
Tác phẩm kể lại việc ông lão Xan-ti-a-gô rượt đuổi và bắt được con cá kiếm. Ông lão Xan-ti-a-gô thường đánh cá ở vùng Nhiệt lưu. Nhưng đã 84 ngày ông không bắt được con cá nào. Cậu bé Ma-nô-lin thường đi câu với ông cũng bị cha mẹ không cho đi theo ông nữa. Đêm ngủ, ông lão mơ về thời trẻ với tiếng sóng, hương vị biển, những con tàu và những đàn sư tử. Đến ngày thứ 85, ông quyết định ra khơi một mình. Lão Xan-ti-a-gô câu được con cá kiếm khổng lồ. Con cá kéo dây câu quanh thuyền, ông lão đuối sức nhưng vẫn cố chịu đựng. Cuối cùng con cá cũng khuất phục trước ông. Trên đường trở về, đàn cá mập đánh hơi được đã tấn công và ông lão Xan-ti-a-gô lại tiếp tục chống trả quyết liệt. Cuối cùng khi vào tới bờ, con cá kiếm khổng lồ mà ông bắt được chỉ còn trơ lại bộ xương trắng. Về đến lều, ông lão vật người xuống giường chìm vào giấc ngủ và mơ về những đàn sư tử.
Tóm tắt Trở về - Mẫu 4
“Trở gió” của Nguyễn Ngọc Tư viết về những cảm giác của tác giả khi ngóng chờ những cơn gió chướng. Mùa gió về cũng đem theo cảm xúc, tâm tư lộn xộn, vội vã vì chẳng kịp làm gì mà thời gian đã trôi đi nhanh. Gió chướng về cũng là lúc một năm mới đến, chúng dần trở thành một phần không thể thiếu của nhân vật “tôi” trong bài viết, đến mức tác giả có thể nghe đến nó mà “chết giấc” trong nỗi nhớ quê nhà.
Tóm tắt Trở về - Mẫu 5
Đoạn trích là cuộc hẹn của nhân vật “tôi” cùng với những cơn gió chướng. Đối với tác giả, mỗi lần mùa gió về, tâm trạng của “tôi” lại lộn xộn, ngổn ngang vừa bực vừa không rõ ràng. Mặc dù nuối tiếc vì thời gian trôi gấp gáp với nhiều chuyện chưa thể thực hiện, nhưng nhân vật “tôi” vẫn mong gió chướng về, bởi những cơn gió này đã trở thành một phần của cuộc sống, của những kí ức tươi đẹp nơi quê nhà.
Tóm tắt Trở về - Mẫu 6
Đoạn trích Trở gió là những tâm tư, cảm nhận của tác giả khi mùa gió về. Những tâm trạng lộn xộn, ngổn ngang vừa bực vừa mừng, ngóng chờ, vội vã. Nhưng cũng chính những cơn gió chướng lại là một phần của cuộc sống của nhân vật “tôi”, nhắc đến nó sẽ khiến tác giả da diết nỗi nhớ cùng những hình ảnh về quê nhà.
Tóm tắt Trở về - Mẫu 7
Ông lão trở về sau chuyến đánh cá mệt mỏi, kéo chiếc thuyền lên bãi cuội và buộc nó vào tảng đá. Dù mệt mỏi, ông vẫn cố gắng leo lên dốc để vào lán của mình. Thằng bé đến thăm ông, mang cà phê và giữ cho ông yên tĩnh trong khi ông đang ngủ. Khi ông lão tỉnh dậy, thằng bé quan tâm chăm sóc ông và chuẩn bị cho một chuyến câu cá mới. Trong khi đó, ngư dân và du khách ngạc nhiên trước bộ xương cá mập khổng lồ còn lại trên biển.
Tóm tắt Trở về - Mẫu 8
Văn bản “Trở về” kể về quá trình ông lão mệt mỏi sau chuyến đánh cá dài phải kéo thuyền lên bãi và buộc nó vào đá. Sau khi vào lán, thằng bé đến thăm, chăm sóc ông và chuẩn bị cho các hoạt động câu cá sau này. Trong khi đó, bộ xương của con cá mập khổng lồ gây sự chú ý lớn đối với ngư dân và du khách, với sự tò mò về sự kiện và kích thước của nó.
Tóm tắt Trở về - Mẫu 9
Trong suốt sáu năm xa quê, Tâm chỉ gửi tiền về cho mẹ mà không quan tâm đến những bức thư mẹ gửi, bỏ qua tình cảm và sự chăm sóc mẹ dành cho anh. Hơn nữa, vì e ngại mẹ nghèo khó sẽ bị phát hiện, Tâm không thông báo cho mẹ biết rằng anh đã kết hôn. Khi buộc phải trở về quê nhà, Tâm đối xử với mẹ một cách lạnh nhạt và tỏ thái độ kiêu căng, xa cách và cảm thấy khó chịu. Đến phần kết truyện, Thạch Lam đặt một "thử thách" cuối cùng cho Tâm. Hình ảnh người mẹ già khom lưng dựa vào người Trinh để cố gắng ngắm nhìn con trai khiến độc giả cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên, Tâm không quan tâm và thậm chí cảm thấy khó chịu. Anh chỉ sợ mẹ sẽ khóc và lo lắng về những lời chỉ trích và sự chế nhạo từ người khác, mà không quan tâm đến tình cảm của người mẹ nghèo khó.
Khi nhớ lại ước mơ thuở nhỏ của mình, yêu một cô gái nông thôn và sống cuộc sống trong sạch dưới mái nhà tranh, Tâm tự cười chế giễu bản thân mình. Những ký ức đó khiến anh thấy điều đó là trớ trêu, cuộc sống đầy bon chen đã thay đổi con người và sẵn sàng đè nén quá khứ của chính mình. Rời khỏi ngôi nhà thời thơ ấu, Tâm cảm thấy nhẹ nhõm và không có cảm xúc đặc biệt với nơi đã chăm sóc anh trong những ngày khó khăn. Anh không còn liên kết gì với quê hương và người thân. Tâm trở thành một người lạc quan, chỉ quan tâm đến cuộc sống hiện tại và những lợi ích cá nhân. Anh không có tình cảm và sự quan tâm đối với người mẹ nghèo khổ và quá khứ của mình. Cuộc sống đô thị đã thay đổi anh, khiến anh trở nên vô tâm và xa lạ với quê hương và người thân.
Tóm tắt Trở về - Mẫu 10
Ông lão trở về bến sau chuyến đánh cá gian nan, phải tự mình kéo thuyền lên bãi và buộc nó vào đá. Ông mệt mỏi leo dốc và nghỉ ngơi trước khi vào lán. Thằng bé đến thăm, mang cà phê và chăm sóc ông, đồng thời quan tâm đến việc chuẩn bị cho chuyến câu cá tiếp theo. Bộ xương cá mập khổng lồ trở thành đề tài quan tâm của ngư dân và du khách, làm dấy lên sự tò mò về kích thước và hình dáng của nó.
Tóm tắt Trở về - Mẫu 11
"Trở Về" là một truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Thạch Lam, xuất hiện trong tập truyện "Gió Đầu Mùa" được xuất bản vào năm 1937. Truyện này không thu hút độc giả bằng những tình tiết gay cấn, mà chính lối kể tâm tình về cuộc sống đen tối và khắc nghiệt đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. Truyện xoay quanh cuộc sống của nhân vật chính là Tâm. Tâm được nuôi dưỡng và giáo dục bởi người mẹ yêu thương và quan tâm. Khi anh ta dần bước vào cuộc sống thành phố, với những tham vọng và cuộc sống danh vọng hào nhoáng, Tâm dần quên đi người mẹ già yếu ở quê nhà.
Trong suốt sáu năm xa quê, Tâm chỉ gửi tiền cho mẹ mà không hỏi thăm hoặc để tâm đến những bức thư mà mẹ gửi với tình yêu và sự chăm sóc. Hơn nữa, Tâm không báo tin cho mẹ biết rằng anh đã kết hôn vì lo ngại bị xem thường vì nguồn gốc nghèo khó của mẹ. Khi cuối cùng anh quay trở về thăm quê hương, Tâm đối xử với mẹ một cách lạnh nhạt và tỏ thái độ kiêu căng. Hình ảnh mẹ già cô đơn khom lưng dựa vào người Trinh để ngắm nhìn con trai khiến độc giả cảm thấy xót xa. Nhưng Tâm không quan tâm và chỉ lo sợ mẹ sẽ khóc và gặp những lời chỉ trích từ những người khác mà không quan tâm đến cảm xúc của người mẹ nghèo khó.
Tóm tắt Trở về - Mẫu 12
Ông lão, sau chuyến đánh cá vất vả, trở về bến và phải tự mình kéo thuyền lên bãi, mệt mỏi phải nghỉ ngơi nhiều lần trước khi vào lán. Thằng bé, người quan tâm và chăm sóc ông, mang cà phê và chuẩn bị cho các kế hoạch câu cá tương lai. Ngư dân và du khách cũng phản ứng trước bộ xương cá mập khổng lồ còn lại trên biển, thể hiện sự ngạc nhiên và tò mò về sự việc.
Tóm tắt Trở về - Mẫu 13
Văn bản “Trở về” miêu tả những khoảnh khắc cuối cùng của ông lão Santiago sau cuộc chiến khốc liệt với con cá kiếm khổng lồ. Mặc dù đã chiến thắng, nhưng ông lão đã kiệt sức và bị thương nặng. Cậu bé Manolin, người bạn đồng hành trung thành của ông, đã luôn ở bên cạnh chăm sóc ông. Cảnh tượng ông lão nằm ngủ với cột buồm trên vai, cùng với hình ảnh con cá kiếm bị xẻ thịt đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc.
Bố cục Trở về
- Phần 1 (từ đầu đến "lòng bàn tay ngửa lên."): Ông lão trở về đất liền trong đêm tối, dùng hết sức lực còn lại để đưa chiếc thuyền cùng với cái đầu và bộ xương khổng lồ của con cá kiếm vào bờ. Sau đó, ông về lán và lăn ra ngủ.
- Phần 2 (tiếp theo đến "thằng bé nói."): Sáng hôm sau cậu bé đến lán, nhìn lão ngủ và khóc. Cậu bé đi mua cà phê cho ông lão. Một nhóm ngư dân vây quanh và đo bộ xương khổng lồ của con cá kiếm, họ gửi lời hỏi thăm ông lão qua cậu bé.
- Phần 3 (từ "Thằng bé mang lon cà phê" đến "tiếp tục khóc."): Khi cậu bé mang cà phê đến, ông lão tỉnh dậy, hai người trò chuyện với nhau về khoảng thời gian qua và lên kế hoạch cho chuyến đi câu cá cùng nhau sắp tới.
- Phần 4 (từ "Chiều hôm đó" đến "cô ta nói."): Chiều tối hôm đó, hai du khách trong bữa tiệc ở khách sạn nhìn thấy bộ xương con cá kiếm nhưng lại tưởng nhầm rằng đó là bộ xương của con cá mập.
- Phần 5 (phần còn lại): Ông lão quay lại với giấc ngủ sâu và mơ về những con sư tử trong khi cậu bé ngồi bên cạnh nhìn lão ngủ.
Nội dung chính Trở về
Tác giả Nguyễn Ngọc Tư đã tạo nên một hình dung trọn vẹn về những cơn gió chướng. Mùa gió chướng về không chỉ là sự thay đổi thời tiết, báo hiệu một năm cũ sắp qua, mà còn gợi trong tâm trạng của con người những cảm xúc ngóng chờ, vội vã ngổn ngang. Dẫu vậy, hai từ “gió chướng” vẫn gắn liền với nỗi nhớ và những kỉ niệm về gia đình và quê hương vô cùng đẹp đẽ, không thể nào quên.
>>> Bài tiếp theo: Tóm tắt bài Hồn Trương Ba, da hàng thịt