Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài dự thi Trang sách thay đổi đời tôi 2024

Bài dự thi Trang sách thay đổi đời tôi năm 2024 với những gợi ý dưới đây nhằm giúp các bạn hoàn thành bài viết của mình nhằm lan toả giá trị của việc đọc sách hiện nay. Thời gian nhận bài dự thi viết “Trang sách thay đổi đời tôi” đến hết ngày 06/7/2024.

Bài dự thi Trang sách thay đổi đời tôi 2024 Số 1

Có những câu chuyện, sau khi chúng ta đọc, dường như tan biến trong quên lãng. Nhưng cũng có những cuốn sách, chắc chắn sẽ không bao giờ phai mờ, chúng là nguồn cảm hứng, mục tiêu và đòn bẩy đưa con người chúng ta tiến về phía những tương lai tươi sáng. "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chính là một tác phẩm như thế.

Tôi tin rằng, ai từng đắm chìm trong trang sách này đều không thể quên được thế giới mơ màng và tươi đẹp trong con mắt của cậu bé tinh nghịch tám tuổi. Nhưng thế giới ấy, không hào nhoáng, không bí ẩn như trong những câu chuyện cổ tích, mà nó ẩn chứa trong tâm hồn, là những kí ức chân thật, là gương phản chiếu của quá khứ, là kho lưu trữ của tuổi thơ trôi qua.

Nguyễn Nhật Ánh đã tặng cho độc giả một tấm vé đặc biệt, cho phép chúng ta lật lại trang sách thời gian, trở về với dòng sông trong trẻo của tuổi thơ, và loại bỏ những tàn dư của cuộc sống người lớn. Xin đừng nghĩ rằng đây chỉ là một cuốn sách dành cho trẻ con, mà là một tác phẩm dành cho những ai từng trải qua tuổi thơ. Trong trang sách này, chúng ta sẽ bắt gặp nhóm bạn nhỏ gồm nhân vật tôi (cu Mùi), con Tí sún, thằng Hải cò, và Tủn - hoa khôi của xóm. Qua cuộc hành trình của họ, chúng ta được chứng kiến một bức tranh về tuổi thơ với những kỷ niệm mơ hồ, đôi khi tươi đẹp và đôi khi đau lòng.

Tác giả không chỉ mô tả cuộc sống học đường của những "bé con" này một cách chân thực, mà còn đánh lén vào hồi ức của chúng ta. Mỗi từng trang sách đều như một thước phim, chậm rãi lúc thì mờ ảo, nhiễu động, nhưng lúc khác, hình ảnh về tuổi thơ lại hiện lên rõ ràng, như mới chỉ xảy ra hôm qua. Những kỷ niệm này không phải lúc nào cũng rạng ngời và đầy thành tựu, với cu Mùi, chúng đơn giản chỉ là những nỗi buồn về cuộc sống đơn giản, về những thứ thường ngày, và về quá khứ không biết mệt mỏi. Ánh mặt trời vẫn chiếu sáng mỗi ngày, bức màn đêm vẫn buông xuống mỗi đêm, gió vẫn thổi qua các cành lá, và cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Ngoài ra, tác phẩm còn thể hiện sự nghịch ngợm, ngổ ngáo của cậu bé tám tuổi khi trải qua những năm tháng đầu đời. Chúng ta đã từng trải qua những ngày mài đũng quần trên ghế nhà trường, với niềm vui thú đến lớp để tán gẫu, cãi nhau, hay ngủ gật trong lớp. Đây là thời gian thần tiên của chúng ta, khi mà mọi thứ dường như không có giới hạn, và cuộc sống vẫn đang chờ đợi chúng ta khám phá.

Nguyễn Nhật Ánh đã nêu lên triết lý rằng để sống tốt hơn, chúng ta cần học cách trở lại tuổi thơ. Thông qua những câu chuyện chân thực về tuổi thơ, tác giả gửi gắm những giá trị giáo dục sâu sắc, giúp chúng ta khám phá những chân lý mới mẻ. Văn phong của tác giả vừa mang tính giải trí và hóm hỉnh, vừa truyền đạt triết lý sâu sắc. Điều này làm cho tác phẩm này thu hút đông đảo bạn đọc và đặc biệt là các bậc cha mẹ.

Tác phẩm cũng đặt ra câu hỏi về cách chúng ta phải đối待 với con cái. Có khi chúng ta quá yêu thương con cái, đôi khi thậm chí là áp đặt ý muốn và quyết định của mình lên họ. Nhưng liệu điều này có công bằng? Có phải chúng ta đang cướp đi quyền được trải nghiệm, học hỏi từ việc gặp gỡ khó khăn và vấp ngã? Chúng ta cần phải để cho con cái tự do khám phá thế giới, mặc dù đôi khi đó là những thử thách và khó khăn.

Trong "Cho tôi một vé đi tuổi thơ," chúng ta cũng thấy lòng đam mê, sáng tạo và trí tưởng tượng của các bạn nhỏ. Họ muốn "đặt tên cho thế giới," biến những vật thường ngày thành những điều kỳ diệu. Điều này thể hiện tinh thần tươi sáng, hồn nhiên của tuổi thơ, nơi mà chúng ta có thể tạo ra những điều kỳ diệu từ những thứ đơn giản.

Cuối cùng, tác phẩm này đã giúp chúng ta nối lại với những kỷ niệm bị lãng quên trong cuộc sống bận rộn của chúng ta. Như một chuyến tàu đưa chúng ta trở lại sân ga tuổi thơ, để chúng ta có cơ hội tìm lại chính bản thân mình, tìm về bản chất đơn giản nhất của cuộc sống. "Cho tôi một vé đi tuổi thơ" là một tác phẩm đầy tinh thần và ý nghĩa, mở ra một thiên đàng trong trẻo, tràn đầy hoa nắng và tiếng cười trong trái tim của mỗi người độc giả. Đây là một công trình kết nối những trang hồi ức mà chúng ta đã từng mất đi hoặc quên lãng giữa cuộc sống nhiệt huyết và bận rộn.

Bài dự thi Trang sách thay đổi đời tôi 2024 Số 2

Từ khi còn bé, đọc sách luôn là một niềm đam mê không nguôi của tôi. Mỗi cuốn sách mang đến những thế giới riêng biệt, với những thông điệp và giá trị độc đáo. Nhưng trong số tất cả, có một cuốn sách đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tôi, đó là "Hạt giống tâm hồn".

Đúng hơn, tôi phải nhắc đến cuốn "Từ những điều bình dị" trong tập sách "Hạt giống tâm hồn". Cuốn sách này do chị tôi mua và để trên bàn. Một chiều, khi thời gian dường như trôi qua không mục đích, tôi lựa chọn đọc nó và khám phá một thế giới mới mẻ. Các câu chuyện trong cuốn sách ngắn gọn và dễ đọc. Ngôn ngữ, nhân vật và các sự kiện thân quen đến mức khiến tôi cảm thấy như đang ngồi nghe chuyện của người thân quen, như những mẩu chuyện xưa.

Từ những câu chuyện giản đơn ấy, tôi học được cách yêu thương và trân trọng những điều tầm thường và bình dị xung quanh cuộc sống. Những truyện ngắn ấy đã giúp tôi nhận ra giá trị của những điều nhỏ bé và thường ngày hơn, và tôi không còn trạng thái tìm kiếm những điều xa xôi hay phù phiếm nữa. Trước đây, tôi nghĩ rằng chỉ những thứ lớn lao, xa hoa và đắt đỏ mới đáng quý. Nhưng thông qua cuốn sách này, tôi hiểu sâu hơn về ý nghĩa thực sự của giá trị và cuộc sống. Tôi đã bắt đầu thưởng thức những niềm vui và sự thảnh thơi mà trước đây tôi đã bỏ lỡ.

Cuốn sách "Hạt giống tâm hồn" đã thực sự làm thay đổi cuộc sống của tôi.

Bài dự thi Trang sách thay đổi đời tôi 2024 Số 3

Tôi đã nghe rằng "sách là một thế giới" ở một nơi nào đó, và thật sự, điều đó hoàn toàn đúng. Sách là một thế giới thu nhỏ, nơi cho phép chúng ta trải nghiệm và cảm nhận nhiều loại cảm xúc khác nhau. Qua những câu chuyện đầy xúc động, mỗi người có thể rút ra những bài học riêng cho cuộc sống của họ. Với tôi, trong tập sách ở góc giường, cuốn sách mà tôi yêu thích nhất chính là "Cây chuối non đi giày xanh" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Câu chuyện bắt đầu một cách tự nhiên và hợp lý. Nhân vật chính, Đăng, nhận được một lời đề nghị từ người bạn: "Hãy viết cho tôi một bài về những ký ức của mày từ khi còn ở đây... Hãy viết thật lãng mạn. Hãy viết như một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời." Đồng ý với đề nghị của bạn, Đăng bắt đầu viết, và từ đó, những ký ức về tuổi thơ trong sáng, vui vẻ và ngây thơ của anh ấy trào về: tình bạn, tình yêu, mối quan hệ thầy trò. Những ký ức này đẹp đẽ, mơ màng và đáng trân trọng. Trong cuốn truyện, điều làm tôi ấn tượng nhất là hành trình của Đăng và Thắm, từ tình bạn trở thành tình yêu. Đó là hành trình của hai đứa trẻ ngây thơ, vui vẻ, luôn ở bên nhau trong những tháng ngày hạnh phúc của tuổi thơ: họ cùng nhau học bơi, bảo vệ lẫn nhau trước những kẻ xấu, đi học cùng nhau, và cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Họ ngượng ngùng và xấu hổ khi nghe thấy những lời trêu ghẹo từ người khác. Nhưng trên hết, điều quan trọng là tình bạn và sự chăm sóc thành tâm mà họ dành cho nhau. Tôi rất ngạc nhiên và ấn tượng bởi sự đáng yêu và hồn nhiên của các nhân vật nhỏ trong cuốn sách, như chú bé Khôi, Phan... khi Thắm buộc phải kết hôn với một người do bố mẹ mai mối. Đó cũng là biểu hiện của tình yêu vô điều kiện của mẹ Thắm dành cho con của mình. Chính bà là người đã đăng tờ giấy phản đối hôn nhân lạc hậu trước cửa nhà. Bà mẹ đó là một người mẹ đầy lòng dung thứ và tốt lành. Bà biết rằng nếu bị phát hiện, con gái Thắm sẽ phải chịu hậu quả, vì vậy bà đứng lên làm điều đó để bảo vệ con.

Tác phẩm còn thể hiện tình người, tình làng nghĩa xóm đầm ấm và thân thiết. Người làng biết ông như là ông Ba Bị, và bố mẹ luôn dọa tôi bằng tên ông mỗi khi tôi hư. Ông thường trêu đùa với trẻ con trong làng và khiến tất cả đứa trẻ phải sợ hãi. Nhưng khi thấy Đăng và Thắm gặp nguy hiểm, ông đã nhanh chóng can thiệp để cứu họ. Đằng sau bề ngoài gàn dở ấy là tấm lòng nhân ái và lương thiện. Cuốn sách còn chứa đựng nhiều câu chuyện nhỏ, đời thường, khiến người đọc cảm thấy rất gần gũi và thực tế. Có lẽ khi đọc cuốn sách này, những đứa trẻ ở nông thôn sẽ có cơ hội sống lại những ký ức ngây thơ, hồn nhiên của họ. Những câu chuyện này có thể nhỏ bé, nhưng đầy chất nhân văn và tình người. Truyện được viết bằng một ngôn ngữ giản dị, tự nhiên, đậm chất Nam Bộ, khiến người đọc cảm thấy thân thuộc và gần gũi. Không chỉ vậy, Nguyễn Nhật Ánh còn tạo ra các tình huống đặc biệt, những chi tiết bất ngờ làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn và thú vị hơn.

Khi gấp cuốn sách lại, những gì còn lại trong lòng mỗi người không chỉ là ngôn ngữ đằm thắm và chân thành, mà còn là tình người sâu sắc và cảm động, bởi những suy nghĩ hồn nhiên và ngây thơ, nhưng đầy lòng thành. Qua tác phẩm này, không chỉ tôi mà rất nhiều người đọc khác cũng sẽ rút ra những bài học riêng cho cuộc sống của họ: bài học về tình bạn, tình thân, tình bạn hàng xóm và gia đình...

Bài dự thi Trang sách thay đổi đời tôi 2024 Số 4

Ai rồi cũng một lần được đánh động và thay đổi bởi một câu nói, một thái độ ứng xử, một mẫu gương sống hay một cuốn sách khi đến đúng thời điểm… để rồi khao khát điểm tô cuộc đời bằng những gam màu tươi sáng hơn cho bản thân. Bản thân tôi cũng thế, tôi được thay đổi nhiều nhờ vào việc đọc sách. Từ nhỏ, bố mẹ đã gieo trong tôi thói quen đọc sách, mặc dù lúc đó tôi chưa ý thức được nhiều nhưng vì “cả nể” nên mỗi lần được “yêu cầu”, tôi đều cố gắng đọc cho qua. Như thế đấy, thói quen đọc sách của tôi cứ ngày càng được “nhân giống”, nó “nảy mầm” và hé nụ khi nào chẳng hay.

Tôi còn nhớ chín năm về trước, hôm đó bố đi tới bàn học và chìa ra cho tôi cuốn sách có bìa màu xanh với lời nhắn: “Bố nghĩ sẽ không phí thời gian và công sức của con đâu”. Cầm trên tay cuốn sách, tôi bị bắt mắt bởi tựa đề: Tôi không đi qua tôi. Để lại gì? của tiến sĩ tư vấn tâm lý Trần Thị Giồng, cứ thế tôi đọc ngon ơ hết cuốn sách, không sót chữ nào. Lạ thật! Thuyền cứ xa bờ, xa khơi lúc nào không hay. Nói như ngôn ngữ của nhà thơ, nhà văn Lê Đình Bảng: “Dường như càng đọc, tôi càng bị cuốn vào cơn cám dỗ ngọt ngào của chữ nghĩa văn chương, của những người mang trong mình bầu máu nóng bút nghiên. Đọc xong cuốn sách, còn nghe cảm giác tê tê ở đầu lưỡi. Biết là mê cung, biết là lặn ngòi ngoi nước, mà cũng cứ tự mua dây buộc vào mình”. Tôi cũng thế!

Có những trang sách không chỉ trau dồi về kiến thức kỹ năng hay mang đến những bài học quý giá từ các bậc vĩ nhân, uyên thâm tri thức đi trước để lại, mà còn giúp cho người đọc tự ý thức “chỉnh đốn” lại tâm tính và cả con người, có thể nói, nó tạo nên một bước ngoặt mới trong cuộc đời. Tôi không đi qua tôi. Để lại gì? đối với tôi là những trang sách như thế.

Mở đầu cuốn sách, tác giả đã đưa ra bài thơ không đề của nhạc sĩ Văn Cao:

Con thuyền đi qua,

Để lại sóng

Đoàn tàu đi qua,

Để lại tiếng

Đoàn người đi qua,

Để lại bóng

Tôi không đi qua tôi.

Để lại gì?

Đúng như thế, ở đời, mỗi sự vật trước khi trở về với mẹ thiên nhiên, về với vạch xuất phát của nó, luôn để lại một dấu ấn kỷ niệm để chứng tỏ nó đã từng tồn tại trên đời. Con người cũng thế, tôi và bạn được sinh ra, đặc biệt được ở trong một hữu thể thiêng liêng nhất mà Tạo Hóa ban tặng, thì cũng hãy dằn lòng đừng đánh mất cuộc sống quý giá tươi đẹp ấy mà không làm gì để ghi lại dấu ấn của mình. Con người không chỉ đi qua cuộc đời như con thuyền đủ để lại sóng, như con tàu đủ để lại tiếng, hay như đoàn người chỉ để lại bóng mà thôi. Nhưng đi qua chính bản thân là để lắng nghe, cảm nhận, đánh giá, sàng lọc, rung cảm, vật vã với chính mình mới mong để lại cho đời một chút tinh chất được chắt lọc qua những giá trị sống.

Để đi qua được tôi, tác giả mời tôi tự trả lời cho những câu hỏi hướng về chiều kích nội tâm:

Tôi là ai? Tôi là gì?

Tôi như thế nào trong mắt tôi và người khác?

Bộ mặt nào tôi đang mang?

Tôi có dám “liều” là mình không? Dám chân thật thể hiện chính mình và vượt qua nó? Có chân nhận điểm tích cực và can đảm đón nhận những gì đang hạn chế nơi mình không?…

Đó là những câu hỏi khó. Để trả lời được, tôi cần nghiêm túc, hết lòng tìm kiếm và kiên nhẫn để có cái nhìn xuyên suốt, tránh nhìn nhầm hay lệch lạc. Càng lật giở những trang tiếp theo, tôi bị nhột vì cứ ngỡ như tác giả đã biết rõ quá khứ với những điểm yếu tồn tại trong tôi, để rồi vạch cho tôi định hướng sống tốt hơn với một tư duy tích cực, một thái độ sống đúng, một tâm lý ổn định cân bằng, và một cảm xúc biết hài hòa.

Trước đây tôi không dám cởi mở với người khác chỉ vì sợ họ thấy những khiếm khuyết của tôi, lúc nào tôi cũng phải đóng kịch với một mặt nạ khác để che mắt đời. Tôi nhút nhát, không dám “liều” với những dự phóng cho tương lai, dù tôi nắm chắc điều đó rất tốt, nhưng chỉ vì tự ti về bản thân, về kiến thức còn rất “sơ đẳng”, thêm vào đó tôi không “cam tâm” đón nhận căn bệnh tử thần mà tôi đang mang trong mình… Tắt một lời là tôi không biết mình, không dám sống là chính mình. Tôi tự cho phép mình ngủ mê trên những gì là bằng phẳng, nhìn mình cách tiêu cực và chìm đắm trong sự mặc cảm, vì thế tôi dễ suy diễn, so sánh với người này, kẻ kia để rồi cuối cùng tự cho mình là người thất bại, thua cuộc. Đặc biệt khi căn bệnh ung thư máu xảy đến, tôi có thái độ bi quan. Lòng tôi nặng trĩu với nỗi ưu tư sầu muộn, chán ghét mọi thứ xung quanh mình, thậm chí tôi có ác cảm với những người khỏe mạnh và thành công. Tệ hơn đã có lúc tôi cho rằng Tạo Hóa cũng đang quay lưng với tôi, đang cố loại tôi ra khỏi danh sách của Ngài. Tôi đã từng như thế đấy!

Vậy mà càng đọc từng trang của cuốn sách, tôi được tiến sĩ tư vấn tâm lý Trần Thị Giồng khích lệ, hay đúng hơn, tác giả đã tặng tôi một tấm vé trên chuyến tàu trở về, để tôi có cơ hội được lật lại trang sách thời gian nhuốm màu của cái tôi tiêu cực, gột rửa hết những bụi bặm trong lối tư duy với những bế tắc. Tác giả đã khéo léo nhắn gửi tôi với những câu văn đậm chất nội tâm sâu lắng nhưng để lại tiếng vang của một sự thay đổi tột bậc.

“Tôi là tôi, tôi không phải là ai khác, chỉ có thế thôi!” Dòng chữ ấy giúp tôi hiểu được giá trị thật về cái tôi của bản thân, giúp tôi dám sống thật với mình hơn, và không bị môi trường chung quanh chi phối cách nhìn về “cái tôi” của mình.

Cũng như thế, tác giả nhắc tôi: “Khi đối diện với chính mình, chắc không ai tránh được những đau buồn tê tái, những tâm can nhức nhối giằng co… Nhưng có buồn đau chúng ta mới nhận được hạnh phúc trong đời, có bóng tối thì mới quý ánh sáng. Có khổ đau và mất đi chúng ta mới biết trân trọng cái mình đang là…” Chính những lời này đã giúp tôi sống lạc quan hơn, biết trân quý sức khỏe, thời gian của Tạo Hóa ban tặng để tiếp tục mơ và thực hiện với sự cố gắng nỗ lực mỗi ngày. Có lẽ, nhờ như thế mà căn bệnh ung thư máu trong tôi cũng đang từng ngày có sự tiến triển theo chiều hướng tích cực hơn, đến nỗi bác sĩ cũng “không thể hiểu nổi” khi tôi vẫn làm việc hằng ngày trên máy tính, vẫn tham gia các buổi thiện nguyện, vẫn hăng say đến tại các bệnh viện để chỉ “nắm tay” hay những cái ôm sẻ chia với các bệnh nhân, trong khi “các bạn cùng phòng” của tôi đang phải vật vã chống chọi trên giường bệnh.

Cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy phí thời gian mà tôi đã dành cho việc đọc những trang sách này, cho dù có những trang tôi chẳng nhớ gì về nội dung của nó, bởi vì tôi đồng ý với nhận định của Tam Mao:“Những cuốn sách bạn từng đọc, cho dù bạn không còn nhớ nữa thì nó vẫn tồn tại nguyên vẹn trong cách nói chuyện, trong phong thái ứng xử của bạn, trong tấm lòng rộng lượng không tính toán và ở đáy sâu tâm hồn”.

Tôi không đi qua tôi. Để lại gì? đã mang đến cho tôi như thế! Còn bạn, tại sao bạn không thử?

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Bài thu hoạch

    Xem thêm