Viết bài văn tả một người lao động đang làm việc Ngắn gọn lớp 5
Tả một người lao động đang làm việc lớp 5 Ngắn gọn
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Tả một người lao động đang làm việc Ngắn gọn - Mẫu 1
Mùa hè, trời có nắng nóng gay gắt, nên mới 6h sáng, bác thợ xây hàng rào đã bắt đầu làm việc.
Bác ấy năm nay khoảng chừng hơn 40 tuổi rồi. Nhiều năm lao động vất vả và chăm chỉ đã giúp bác ấy có vóc người rắn chắc, khỏe mạnh. Bắp tay, chắp chân của bác chắc như gỗ lim. Nước da ánh lên như màu gỗ hương, rắn rỏi. Khi làm việc, bác xăn tay áo lên cao, miệng ngậm một điếu thuốc. Sau khi rít một hơi thật sâu, bác bắt đầu làm việc. Gạch và vừa đã được người thợ phụ chở đến bên cạnh, còn bác thợ chính thì chỉ tập trung xây thôi. Từng viên gạch lần lượt được xếp lên cách nhau đều tăm tắp. Những hành động xúc vữa đổ lên, gạt vữa thừa, rồi lại chèn thêm vữa nếu có chỗ còn thiếu. Các bước đó được bác lặp đi lặp lại đều tăm tắp như một cái máy được lập trình sẵn. Từng tầng gạch của chiếc hàng rào cũng nhanh chóng hiện ra trước mắt em, đẹp và đều lắm. Nhìn bác làm nhanh và nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng thực ra vất vả lắm. Bởi bác phải cúi lên cúi xuống nhiều lần và tính toán, cân đối gạch thật kĩ. Khi đến cuối chỗ giao với bờ tường rào khác, bác phải tính toán để chặt đôi viên gạch như thế nào cho vừa khớp. Chỉ thấy bác ướm thử viên gạch vào chỗ trống, rồi dùng chiếc bay chặt hai mặt viên gạch đó, và dùng cán gỗ chiếc bay gõ nhẹ một cái là viên gạch tự tách làm đôi ngay. Động tác ấy điệu nghệ cứ như một nghệ sĩ đang biểu diễn vậy. Những lúc đó, hai chiếc mày đang nhíu chặt của bác sẽ giãn ra, đôi mắt hấp háy nụ cười đầy tự hào trước tay nghề của mình. Càng gần trưa, hàng rào càng lên cao, lưng, trán của bác cũng mướt mải, ướt sũng mồ hôi. Hai má bác đỏ bừng lên vì nóng và mất nước. Tuy em có mời bác vào sân nhà nghỉ ngơi, nhưng bác từ chối, vì muốn làm cho kịp tiến độ đã hẹn với chủ nhà. Sự cố gắng, nỗ lực ấy của bác khiến em vô cùng khâm phục.
Phải tận mắt quan sát bác thợ xây làm việc, em mới thấu hiểu được những vất vả của người lao động. Em mong rằng bác ấy sẽ luôn khỏe mạnh và hết mình với công việc của bản thân như bây giờ.
Tả một người lao động đang làm việc Ngắn gọn - Mẫu 2
Căn nhà nhỏ bé của ông tôi lúc nào cũng thơm mùi gỗ. Không gì thú vị bằng được ngồi xem ông làm việc.
Mỗi khi có dịp về quê chơi, tôi lại đến bên cạnh xem ông làm việc. Tôi chăm chú ngắm nhìn từng động tác của ông. Hai tay ông cầm cái bào. Đám vỏ bào mùn lên cứ y như những sợi bánh đa cua. Những sợi bánh đa cua lúc thì cong vồng, lúc thì xoăn xoăn, đợt thì màu trắng, đợt thì màu nâu rồi thì màu hồng ùn lên phía trước và nhẹ rơi xuống đất. Khi ông cưa, cái cưa ngoan ngoãn khoe sự điều khiển của ông. Tiếng lưỡi cưa kêu xoèn xoẹt nghe thật vui tai. Mùn cưa rắc nhẹ từng đống xôm xốp tựa như hoa sữa mùa thu rụng xuống sân trường. Bàn tay ông thật tài tình. Mảnh gỗ xù xì đã biến thành thanh gỗ vuông vắn, nhẵn bóng. Ông nheo mắt lại, đưa thanh gỗ lên sát mắt, ngắm nghía rồi lại đẽo, gọt. Ông còn sửa bàn, ghế, chuồng gà, chuồng lợn, cánh cửa hỏng cho bà con trong xóm. Lúc rảnh rỗi ông dạy tôi sửa chữa bàn ghế hỏng. Tôi đã biết dùng miếng gỗ mỏng để chêm lại cái ghế bị lỏng chân ở lớp.
Bây giờ ở quê tôi còn rất ít người làm thợ mộc. Riêng ông tôi vẫn hàng ngày đẽo, gọt, sửa chữa đồ dùng cho mọi nhà. Tôi thấy vui và tự hào khi nghe mọi người trong xóm gọi ông một cách thân thương là “ông phó mộc”.