Vẻ đẹp phẩm chất của Vũ Nương lớp 9
Phân tích Vẻ đẹp phẩm chất của Vũ Nương lớp 9
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Dàn ý Vẻ đẹp phẩm chất của Vũ Nương
Trong tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương, nhân vật vũ nương được khắc họa với vẻ đẹp phẩm chất vô cùng đáng trân trọng, là hiện thân tiêu biểu cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam:
- Vũ Nương là người thùy mị, nết na: thể hiện qua lời giới thiệu của người trong làng và chi tiết Trương Sinh vì biết nàng nết na, hiền thục nên đã xin đến cưới nàng về làm vợ
- Vũ Nương là người thông minh, khéo léo: vốn Trương Sinh là người nóng tính, ít học nhưng từ khi về làm vợ, nàng luôn cư xử đúng mực, khéo léo nên vợ chồng chưa khi nào phải bất hòa
- Vũ Nương là người hiếu thảo: khi Trương Sinh ra trận, một mình nàng ở nhà chăm sóc mẹ chồng như mẹ đẻ của mình; khi bà qua đời cô lo ma chay chu đáo
- Vũ Nương có tấm lòng yêu thương chồng, thủy chung son sắt: suốt nhiều năm chồng chinh chiến xa nhà, cô luôn giữ gìn phẩm hạnh, không mảy may có suy nghĩ hay hành động sai trái nào
- Vũ Nương là người mẹ dịu hiền, quan tâm con cái: tuy một mình lo toan nhà cửa, chăm sóc mẹ chồng nhưng cô vẫn nuôi dạy bé Đản cẩn thận và chu đáo, mỗi tối vẫn dành thời gian chăm sóc, trò chuyện cùng con
- Vũ Nương là người không đặt nặng vật chất, đề cao tình cảm: khi cô tiễn chồng ra trận, chỉ mong chồng bình an trở về, không mong cầu đến những tước vị hay bổng lộc
→ Tuy có những phẩm chất tốt đẹp như vậy, nhưng Vũ Nương vẫn có một số phận bất hạnh, đầy bi kịch. Đó là do chính chế độ phong kiến với các tư tưởng trọng nam khinh nữ đã tước đi của cô quyền được sống, được bảo vệ, được tự quyết cho đời mình.
Phân tích Vẻ đẹp phẩm chất của Vũ Nương
Trong “Chuyện người con gái Nam Xương”, tác giả Nguyễn Dữ đã xây dựng nên nhân vật Vũ Nương với những vẻ đẹp phẩm chất vô cùng đáng mến và nể phục.
Vốn Vũ Nương là một người con gái có xuất thân trong gia đình bình thường, nhưng cô lại được người dân khắp nơi xa gần ngưỡng mộ về tư dung tốt đẹp, tính tình hiền dịu, nết na. Chính bởi điều đó, mà Trương Sinh đã xin mẹ đem của cải đến cưới nàng về. Đó chính là minh chứng xác thực nhất cho phẩm chất hiền lương, thục đức của nàng.
Không chỉ vậy, nàng Vũ Nương còn rất thông minh, tinh tế và khéo léo. Chồng của nàng - Trương Sinh là một anh chàng ít học, nóng tính lại có thói hay ghen tuông vô cớ. Ấy thế mà từ khi cưới nàng về, gia đình luôn êm ấm và hạnh phúc, chưa từng xảy ra việc xích mích, bất hòa. Đó chính là nhờ nàng vẫn luôn khéo léo chiều chồng, lựa lời ăn nói, hành xử để không khiến chồng phải nổi nóng.
Bên cạnh đó, nàng Vũ Nương còn khiến người đọc yêu mến, trân trọng bởi sự hiếu thảo của mình. Suốt bao năm chồng chinh chiến xa nhà, một mình nàng ở nhà chăm sóc cho mẹ chồng đã già yếu. Ngày ngày, nàng cơm bưng nước rót, chăm sóc ân cần và chu đáo như thể đó là mẹ ruột của mình. Khi bà qua đời, nàng còn khóc lóc buồn thảm, tổ chức ma chay đầy đủ, không phụ tấm lòng mẹ chồng. Sự hiếu thảo ấy, nàng đã làm thay cho cả phần người chồng đang ở nơi xa, khiến làng xóm láng giềng vô cùng kính trọng.
Đặc biệt, là một người phụ nữ xinh đẹp, hiền thục nổi tiếng trong vùng, lại có chồng đi xa nhà lâu ngày, nhưng Vũ Nương luôn một lòng thủy chung, son sắt chờ chồng. Nàng sớm tối chỉ quanh quẩn lo việc trong nhà, tuyệt nhiên không có một hành động nào vượt quá giới hạn, khiến người khác sinh nghi. Nàng không chỉ thủy chung ở hành động, mà còn ở cả trong tâm tưởng. Dù trong bất kì tình cảnh nào, nàng cũng chỉ nhớ về người chồng Trương Sinh của mình mà thôi.
Ngoài ra, Vũ Nương còn mang trong mình phẩm chất không màng vật chất, của cải. Điều này thể hiện rõ trong buổi nàng tiễn biệt người chồng ra trận. Thời bấy giờ, tham gia chiến trận là cách nhanh nhất để dành bổng lộc, thăng quan tiến chức. Bao người đều mong chờ và khát cầu cơ hội đổi đời đó. Nhưng Vũ Nương thì không. Nàng chẳng màng gì những chức tước, vàng bạc ấy, nàng chỉ cần chồng mình trở về bình an với gia đình là được.
Không chỉ là vợ hiền, dâu thảo, Vũ Nương còn là một người mẹ giàu tình yêu thương con cái. Tuy bận bịu một tay quán xuyến nhà cửa, chăm sóc mẹ chồng, nhưng Vũ Nương chưa bao giờ lơ là bé Đản. Cô luôn yêu thương con, bế bồng, chăm sóc và tâm sự với con mỗi tối. Cô không vì hoàn cảnh, mà bỏ bê con của mình. Sự tài giỏi ấy khiến em vô cùng ngưỡng mộ và trân trọng.
Có thể nói, Vũ Nương là hóa thân trọn vẹn của tất cả những phẩm chất tốt đẹp nhất của một người phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, dẫu vậy, cô vẫn trở thành nạn nhân của chế độ phong kiến lạc hậu, với các quy luật thối nát. Cuộc đời của một con người với những phẩm chất tốt đẹp đó lại bị dồn đến đường cùng chẳng thể thoát ra. Bởi vậy mà nàng Vũ Nương đã khiến người đọc vô cùng yêu thương, thương tiếc và trân trọng.