Phân tích “Tấm lòng người mẹ” - V. Huy - go
Phân tích “Tấm lòng người mẹ” - V.Huy - go
Phân tích “Tấm lòng người mẹ” - V. Huy - go là bài viết bao gồm dàn ý và văn mẫu hay do VnDoc biên soạn nhằm giúp các bạn học sinh có thêm tư liệu học tập môn Ngữ văn 11. Mời các bạn tham khảo!
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Dàn ý Phân tích “Tấm lòng người mẹ”
I. Mở bài
Dẫn dắt và giới thiệu về đoạn trích.
II. Thân bài
1. Khái quát:
a. Tác giả
- V. Huy - go (1802 - 1885) là một nhà văn, chính trị gia thi sĩ, nhà viết kịch nổi tiếng của Pháp.
- Ông viết nhiều thể loại như tiểu thuyết, thơ, kịch,..
- Các tác phẩm của ông chiếm một vị trí quan trọng trong nền văn học Pháp.
- Về phong cách nghệ thuật, các tác phẩm của V. Huygo là sự kết hợp giữa mỹ học lãng mạn và cảm quan hiện thực sâu sắc.
b. Tác phẩm
- Tiểu thuyết “Những người khốn khổ” là một trong những tác phẩm thành công nhất của V.Huy - go. Tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng và chuyển thể nhiều lần.
- Đoạn trích “Tấm lòng người mẹ” thuộc phần thứ nhất trong năm phần của tác phẩm.
2. Phân tích:
a. Hoàn cảnh của Phăng - tin:
- Phăng - tin bị đuổi khỏi xưởng vào một ngày cuối đông do mọi người đã biết việc làm “đáng xấu hổ” (có một đứa con gái) của cô.
- Thời tiết mùa đông khắc nghiệt, không có hơi ấm, không có canh trưa, buổi sáng và buổi chiều liền nhau.
- Bọn chủ nợ giày vò Phăng - tin.
b. Vợ chồng Tê-nác-đi-ê lừa Phăng - tin lần thứ nhất, khiến cô bán đi mái tóc:
- Vợ chồng Tê - nác - đi - ê viết thư thôi thúc Phăng - tin vì thấy tiền gửi thất thường. Chúng lừa cô rằng trời rất rét nên Cô - dét cần chiếc váy len.
- Phăng - tin, vốn rất yêu quý bộ tóc của mình, đã trải qua những đấu tranh, day dứt trong nội tâm:
+ Cô cầm bức thư trên tay cả chiều đến mức nhàu nát.
+ Buổi chiều, Phăng - tin quyết định bán tóc để lấy mười Phờ - răng.
+ Phăng - tin mua một chiếc váy lên và gửi đi mà không biết vợ chồng Tê - nác - đi - ê chỉ cần tiền nên đã lấy chiếc váy cho con gái của chúng mặc.
+ Phăng - tin tự an ủi bản thân rằng nhờ có chiếc váy mà Cô - dét đã ấm áp.
+ Mất đi mái tóc, Phăng - tin đau khổ, không còn chải chuốt được. Chị thù ghét tất cả và đau đớn vì bị đẩy vào đường cùng, trở nên sa đọa.
- Hình arh Cô - dét vẫn là niềm an ủi đối với Phăng - tin.
c. Vợ chồng Tê - nác - đi - ê lừa Phăng - tin lần thứ hai, ép cô gửi bốn mươi phờ - răng. Phăng - tin bán đi hai chiếc răng cửa.
- Vợ chồng Tê - nác - đi - ê lừa Phăng - tin rằng Cô - dét bị sốt ban, nếu trong tám ngày cô không gửi bốn mươi phờ - răng thì Cô - dét sẽ chết.
- Phăng - tin cố gắng tìm mọi cách để cứu Cô - dét:
+ Chị cười rộ lên như điên vì cuộc sống đã quá khốn khó, không biết lấy đâu ra số tiền lớn ấy.
+ Chị đọc lại bức thư, đi ra phố, vừa đi vừa cười khanh khách. Phăng - tin đã hóa điên vì quá khổ sở.
+ Khi nhận được lời đề nghị của người nhổ răng dạo, ban đầu Phăng - tin rất tức giận. Nhưng cuối cùng, Phăng - tin đã bán đi hai chiếc răng để có được hai đồng vàng gửi cho vợ chồng Tê - nác - đi - ê.
d. Phăng - tin trở nên kiệt quệ. Vợ chồng Tê - nác - đi - ê lừa Phăng - tin lần thứ ba, đẩy cô vào con đường trở thành gái điếm.
- Căn phòng Phăng - tin ở vô cùng tồi tàn.
- Phăng - tin không biết xấu hổ là gì, cũng không trang điểm làm dáng.
- Vợ chồng Tê - nác - đi ê lại gửi thư cho cô, bắt cô gửi một trăm phờ - răng.
- Phăng - tin đi làm gái điếm, bán cả thân xác và danh dự để cứu con.
3. Tổng kết:
a. Nội dung:
Đoạn trích đã thể hiện tình yêu thương con vô bờ cùng số phận đau khổ của nhân vật Phăng - tin. Phăng - tin sẵn sàng hi sinh cả thân thể và danh dự của mình để cứu con. Đoạn trích cũng cho thấy sự thương cảm của tác giả dành cho số phận khốn khổ của những người dân lao động trong xã hội Pháp thời bấy giờ và phê phán những kẻ lừa đảo, gian ác, xã hội mục ruỗng cướp đi hạnh phúc con người.
b. Nghệ thuật:
- Xây dựng cốt truyện đặc sắc, tình huống truyện éo le để làm nổi bật phẩm chất của nhân vật.
- Ngôi kể thứ ba khách quan, chân thực.
- Nghệ thuật xây dựng và miêu tả tâm lí nhân vật tài tình.
- Xây dựng không gian, thời gian gắn với sự thay đổi của nhân vật.
Phân tích Tấm lòng người mẹ mẫu 1
“Những người khốn khổ” của Vitor Hugo chắc hẳn đã không còn xa lạ với những độc giả say mê vă học, tác phẩm cũng chính là tiểu thuyết nổi tiếng nói về câu chuyện xã hội Pháp với đầy đủ mọi khía cạnh từ cái tốt, cái xấu, lịch sử, chính trị, văn hóa, tất cả đều xoay quanh cuộc đời tìm lại chính mình của một cựu tù khổ sai tên Jean Valjean. Trong đó, ấn tượng nhất có lẽ là đoạn trích “Tấm lòng người mẹ” kể về tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ Phăng-tin, cô bất chấp tất cả để mong cho con mình được no đủ, hạnh phúc.
Mở đầu đoạn trích, tác giả sử dụng ngôi kể thứ ba giúp ta thấy được toàn bộ hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ xấu số Phăng-tin. Phăng-tin đã nghèo rồi nay còn túng quẫn thêm khi bị đuổi ra khỏi xưởng vào một ngày trời đông lạnh giá. Xoay quanh cô không một hơi ấm, không chút ánh sáng mà lúc nào cũng chỉ thấy sương mù, thấy như hoàng hôn, không rõ ngoài cửa. Bầu trời trong mắt cô u ám đó phải chăng cũng u ám như chính cuộc đời của cô, phải chăng với người nghèo khổ thì cuộc sống xung quanh có tốt đẹp đến đâu thì trong mắt họ luôn luôn biến thành một màu u tối.
Vì cuộc sống mưu sinh, Phăng-tin đã phải gửi gắm đứa con của mình cho trủ quán trọ. Khó khăn chồng chất khó khăn khi cô đã gửi gắm sai người. Thấy cô gặp khó khăn, đôi vợ chồng chủ trọ không những không giúp đỡ mà còn liên tục gửi thư thôi thúc cô gửi tiền về cho con gái mình. Vì con cô đã phải cắt đi mái tóc quý giá, nhưng chắc chắn rằng, không gì quý giá hơn con của mình, cô bị trọc đầu thì có thể đội mũ nhưng Cô-đét thì không thể không có quần áo mặc. Thật vậy, không gì đẹp đẽ thiêng liêng bằng tình mẫu tử. Cô đã suy nghĩ, dằn vặt tột cùng khi một bên là áp lực của đồng tiền, một bên là nỗi tủi hổ khi không lo được đầy đủ cho con. Hình ảnh bức thư cô cầm trên tay “đến nhàu nát” quả thật không thể dấu được tâm trạng dối bời của cô lúc bấy giờ. Chính hoàn cảnh đó đã đẩy chị vào đường cùng, khiến chỉ bắt đầu có những giày vò đen tối, tha hóa. Chị căm ghét tất cả, hận ông Ma-đơ-len đã đuổi chị khiến chị sống không bằng chết như vậy. Để rồi chị hành động buông thả bản thân, chị bắt đầu sống sao cho đúng cái câu mà một bà thờ già đã nói khi thấy chị cười và hát: “Cái chị này rồi cũng chẳng ra gì”. Phải chẳng con người ta đối mặt trước nghịch cảnh đều bị tha hóa? Giống như nhân vật Chí Phèo trong truyện ngắn của Nam Cao. Hai con người này đều vì gánh chịu những định kiến không có nhân tính từ miệng đời mà mặc kệ dòng đời đưa đẩy. Nhưng sâu thẳm trong trái tim chúng ta đâu chỉ toàn sỏi đá, trái tim vẫn le lói ngọn lửa của yêu thương, tình người. Nếu Chí Phèo có bát cháo hành của Thị Nở để bùng cháy lên ngon lửa khao khát thành người lương thiện, thì Phăng-tin cũng vậy. Hình ảnh đứa con ngây thơ, trong sáng luôn là ngọn lửa sáng chói trong tâm hồn cô, cho cô niềm tin khát vọng cuộc sống. Cho dù cuộc đời có quật ngã chị bằng những cơn ho dai dẳng, bằng những giọt mồ hôi lạnh toát thì chị vẫn luôn nung nấu ước mơ rằng: “Bao giờ ta giàu, thì ta sẽ đón Cô-đét của ta về với ta”.
Bi kịch của cuộc đời đã khiến cô như hóa điên dại. Đến nỗi khi nhận được thư của hai vợ chồng chủ trọ nói rằng con cô bị ốm và cần số tiền lớn để chữa trị. Một người cơm ba bữa còn chẳng đủ thì lấy đâu ra những hai đồng vàng để gửi về cho con. Đau đớn tủi hổ đã dồn nén chị đến vỡ òa. Chị chạy ra phố vừa đi vừa cười, nhưng ta có thể cảm nhận được nụ cười đó chứa đựng một biển sâu nước mắt, nước mắt của người mẹ. Chua xót thay khi đến cuối cùng cô vẫn chọn hi sinh bản thân mình để vì con cái, cô đã chấp nhận nhổ hai chiếc răng cửa của mình, thứ đều kiện mà cô là điên rồ sẽ hủy hoại dung nhan của cô nhưng sao có thể đau đớn bằng khi thấy con mình bị bệnh. Trời ơi, sao ông trời có thể tàn nhẫn với một người phụ nữ bé nhỏ như thế! Nụ cười rớm máu và một lỗ hổng đen ở miệng đã khiến cho bà Mác-gơ-rít thẫn thờ, khiến cho chính chúng ta đau nhói. Ấy thế mà cuộc đời thật biết trêu ngươi những người nghèo khổ khi cho họ gặp được những người độc ác, vô nhân tính như đôi vợ chồng chủ trọ, họ lợi dụng tình thương con của Phăng-tin mà lừa gạt con cô bị bệnh để chiếm đoạt số tiền mà cô đã đánh đổi bằng cả mạng sống.
Tới lúc này nàng bơ phờ, mất sức sống, phòng của cô bây giờ là cái gác sét mà mỗi lần đi sâu vào là phải khom dần người xuống. Ta cũng thầm hiểu được đó là ẩn ý của tác giả ví nó như cuộc đời của cô vậy. Càng cố gắng lại càng bị lún sâu vào hố đen của cuộc đời. Chủ nợ, con cái, công việc dày vò tâm trí cô không nguôi, để rồi đỉnh điểm khiến cô chính thức xa ngã, không lối thoát. Nếu như Chí Phèo chọn cái chết để giải thoát cho bản thân thì cô còn cả món nợ khổng lồ, còn cả khát khao đón con trở về lo cho con đầy đủ nên cô đã chọn con đường “đi làm gái điếm”.
Đoạn trích “Tấm lòng người mẹ” thể hiện quan điểm nhức nhối, bất bình trước khung cảnh xã hội phong kiến Pháp xưa đầy dãy những oan trái, bất công, đầy đọa những con người vô tội. Qua đó, tác giả gửi gắm khát vọng về cuộc sống hòa bình, công bằng, văn minh trong xã hội.
Phân tích Tấm lòng người mẹ mẫu 2
“Trong cuộc sống, chỉ có một điều đáng ngưỡng mộ đó là tài năng và chỉ có một điều đáng tôn trọng đó là lòng tốt”. Đó là câu nói nổi tiếng của nhà văn V. Huy - go, một triết lý nhân đạo sâu sắc mà ông thể hiện rõ trong các tác phẩm của mình, đặc biệt là trong đoạn trích “Tấm lòng người mẹ” từ tiểu thuyết kinh điển “Những người khốn khổ”.
Víctor Huygo (1802 - 1885) là một nhà văn, nhà viết kịch, nhà thơ và chính trị gia nổi tiếng của Pháp, sáng tác ở nhiều thể loại và đạt được thành công. Sinh ra và lớn lên trong một thời đại đầy biến động ở Pháp, Huy-go luôn ủng hộ cho quyền sống của con người và tác phẩm của ông thể hiện sự kết hợp giữa mỹ học lãng mạn và hiện thực sâu sắc. Đoạn trích “Tấm lòng người mẹ” trong tiểu thuyết “Những người khốn khổ” là một minh chứng rõ ràng cho tình yêu cao cả của Phăng - tin dành cho con và số phận bi đáng của cô.
Ngoài nhân vật chính là Giăng - van - giăng, Phăng - tin cũng là một nhân vật rất đáng thương. Bị đuổi khỏi nhà vào một ngày cuối đông chỉ vì bí mật có đứa con mà không có chồng, Phăng - tin đối mặt với cuộc sống khó khăn và gặp nhiều áp lực từ chủ nợ. Hành động bất hạnh của vợ chồng Tê - nác - đi - ê khiến cô phải bán đi mái tóc, biến đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Tuy nhiên, tình mẫu tử cao cả vẫn được Phăng - tin thể hiện khi cô sẵn lòng hy sinh tất cả để bảo vệ con.
Dù cuộc đời Phăng - tin gian nan, nhưng vợ chồng Tê - nác - đi - ê vẫn không ngừng áp bức. Phăng - tin đối diện với nhiều thử thách và đau đớn, nhưng tình yêu cao cả của mình vẫn giúp cô vượt qua mọi khó khăn. Quả thực, như nhà văn đã mô tả, tội lỗi có sức hấp dẫn mạnh mẽ, khiến cho những người xấu xa tiếp tục làm ác và những người tốt bị đau khổ. Trong bức thư gửi tới, sự gia tăng về số tiền yêu cầu và tình trạng sức khỏe của con gái đặt Phăng - tin vào tình thế vô cùng khó khăn. Dù muốn bảo vệ con, nhưng cô lại phải đối mặt với nỗi lo sợ và sự bối rối. Hành động cười giả với láng giềng chỉ là cách cô giả trân trọng một phần trong số nỗi đau khổ mà cuộc sống đã mang lại cho mình.
Khi nhận được đề nghị bán răng từ người nhổ răng dạo, Phăng - tin tỏ ra tức giận và khinh thường. Nhưng điều đáng trân trọng nhất ở Phăng - tin là sự tự tin và ý thức về vẻ đẹp của bản thân. Việc thích thú chăm sóc bản thân và tận hưởng vẻ đẹp của mình giúp chị vượt qua những khó khăn. Phăng - tin tỏ ra bực tức nhưng vẫn cảm thấy bị thu hút bởi lời đề nghị đó. Số tiền đó cũng là số tiền mà con gái của chị cần. Chị cố gắng tránh xa bức thư và thảo luận với hàng xóm về tình hình. Cuộc trò chuyện giữa Phăng - tin và hàng xóm thể hiện sự đấu tranh nội tâm của chị. Chị quyết định hy sinh thêm một lần nữa để bảo vệ con.
Cảnh tượng sau đó thật kinh khủng. Phăng - tin trở nên như một hình bóng ma. Gương mặt chị lạnh lùng, tái nhợt, chiếc mũ che mắt rơi xuống gối. Nụ cười của chị bị vấy máu. Phăng - tin không ngủ một giây nào, cả thể xác và tinh thần đều đang chịu đau đớn. Mặc dù số tiền mà nhà Tê - nác - đi - ê đòi lại tăng lên để thể hiện sự cương quyết của chúng, nhưng sự hy sinh của Phăng - tin càng làm nổi bật tình yêu mẹ con. Một đêm thôi, Phăng - tin đã già đi mười tuổi. Nhưng chị vẫn tự tin nói với hàng xóm rằng con gái chị sẽ không chết vì căn bệnh đó. Dù biến dạng, xấu xí, nhưng chị vẫn quyết tâm sống để cho con gái cơ hội.
Quá đau khổ, Phăng - tin mất đi lý trí. Xã hội không công bằng đã đẩy chị vào con đường tuyệt vọng. Không gian sống của Phăng - tin không chỉ thể hiện sự khốn khó mà còn phản ánh sự héo tàn của tâm hồn. Mọi thứ trong nhà đều nghèo nàn, chỉ có một chiếc giường rách và một chiếc đệm vứt trên sàn. Cây hồng của chị đã khô chết. Xã hội đã lấy đi tất cả của Phăng - tin, và chị dường như không còn gì để mất nên cũng không còn quan tâm đến bản thân. Chị bước ra ngoài phố mặc cho sự nhìn nhận của người khác. Sự lạnh lùng của xã hội đã khiến chị mất việc làm và mất hy vọng, đẩy chị vào tình trạng tự tiến hoá. Hành động của Phăng - tin thể hiện sự chống đối xã hội trong sự đau khổ và tuyệt vọng.
Đoạn kết của câu chuyện là một cái kết ám ảnh và đáng sợ. Sự tham lam vô đáng của nhà Tê - nác - đi - ê đã đạt đến mức độ cao nhất, và tình yêu thương con của Phăng - tin cũng được thể hiện rõ nhất. Vợ chồng Tê - nác - đi - ê chỉ muốn giành lấy và tiến vào bóng tối, và lời đòi hỏi thêm tiền chỉ là cách của chúng để tống Phăng - tin ra khỏi nhà. Phăng - tin quyết định làm gái điếm để có tiền đó, bán đi cả danh dự của mình. Người mẹ này có thể chịu đựng mọi sự tra tấn, kể cả việc mất đi danh dự để cứu con. Đoạn trích đã thể hiện tình yêu thương con không biên giới và số phận đau khổ của Phăng - tin.
Đoạn kết của câu chuyện nhấn mạnh vào tình yêu thương vô điều kiện của mẹ và số phận đau khổ của nhân vật Phăng - tin. Chị sẵn sàng hy sinh cả thân thể và danh dự của mình để bảo vệ con. Đoạn trích cũng phê phán sự bất công và tham lam của xã hội cùng với sự tội lỗi của những kẻ lừa đảo, gian ác. Tác giả đã sử dụng cốt truyện và tình huống éo le để làm nổi bật phẩm chất của nhân vật. Ngoài ra, cách miêu tả không gian và tâm trạng của nhân vật đã làm cho đoạn trích trở nên sống động và cảm động.
Thấy qua đoạn trích này, ta hiểu được tài năng vượt trội và lòng nhân đạo của V. Huy - go. Như Dostoevsky đã nói: “Khi pháp luật và văn minh còn làm con người khổ sở, xây dựng những địa ngục trong xã hội văn minh và thêm vào số phận nhân tạo lên vận mệnh; khi ba vấn đề lớn nhất của thời đại là sự mất mát của người lao động vì bị mua bán, sự bất hạnh của phụ nữ vì đói khát, sự cơ cực của trẻ em vì bóng tối, chưa được giải quyết; khi một số nơi trên thế giới vẫn còn ngập tràn nghèo đói; nói một cách khác, và từ góc nhìn rộng hơn, khi trên trái đất còn tồn tại nghèo đói và sự ngu ngốc, thì những cuốn sách như này vẫn có thể mang lại ích lợi.”
Phân tích Tấm lòng người mẹ mẫu 3
Victor Hugor đã từng nói: “Cuộc đời là đóa hoa, còn tình yêu là mật ngọt”. Và chắc hẳn, tình mẫu tử chính là dòng mật ngọt ngào, ấm áp nhất trên cõi đời. Đoạn trích “Tấm lòng người mẹ” trích trong tiểu thuyết kinh điển “Những người khốn khổ” chính là câu chuyện cảm động viết về một người mẹ hết lòng vì con. Từ đó, tác phẩm cho ta thấy sức mạnh phi thường của tình mẫu tử trong đời sống hằng ngày.
Phăng - tin là một người phụ nữ xinh đẹp và có tình yêu thương với con sâu sắc. Cô khốn khổ vô cùng sau khi bị đuổi việc, tất cả bởi vì cô đã sinh ra một đứa con hoang. Nhưng cô lại không hề vì hoàn cảnh mà bỏ rơi, ruồng rẫy cô bé ấy. Cô để lại đứa con gái thân yêu Cô-dét của mình cho nhà Tê – nác – đi – ê nuôi với hy vọng ngây thơ rằng đứa con bé bỏng sẽ được hạnh phúc. Lần đầu tiên, Phăng-tin bán đi mái tóc để có tiền mua một chiếc váy len cho Cô-dét. Vợ chồng Tê – nác – đi – ê nói trong thư rằng con gái cô đang phải trần truồng, rách rưới. Mái tóc vàng óng ả ngang lưng của mình là tượng trưng cho vẻ đẹp mỹ miều của cô gái nhưng Phăng tin sẵn sàng hi sinh nó để Cô – dét được an toàn. Lần thứ hai vợ chồng Tê – nác – đi - ê gửi thư cho cô, chúng nói rằng Cô – dét đang mắc bệnh sốt ban, cần thuốc đắt tiền để chạy chữa. Nghĩ về sự xấu xí của mình khi mất đi hai chiếc răng, cô cảm thấy thật nực cười và gớm ghiếc. Nhưng nghĩ đến sự đau đớn của con, Phăng-tin đã không ngần ngại bán hai chiếc răng cửa của mình cho người bán răng dạo và gửi bốn mươi phờ - răng cho nhà Tê – nác – đi – ê. Tổn thương về thân thể, bị những chủ nợ giày vò, Phăng – tin rơi xuống vực thẳm. Phăng – tin càng khốn đốn thì nhà Tê – nác – đi – ê càng độc ác. Chúng ép cô gửi thêm một trăm phờ - răng. Cuối cùng, Phăng – tin đã chấp nhận hi sinh cả danh dự và nhân phẩm, trở thành gái điếm để có tiền gửi đi.
Qua đoạn trích, ta thấy được sức mạnh vĩ đại mà không một ranh giới nào cản nổi của tình mẫu tử. Với Phăng – tin, tình yêu thương con là động lực để cô làm việc, vượt qua những khắc nghiệt của đời sống. Ngay cả trong giây phút tối tăm nhất hình ảnh đứa con vẫn là nguồn sáng ủi an tâm hồn cô, là hi vọng để cô hướng về. Thậm chí, tình thương con của Phăng – tin đã được đẩy lên cao độ khi Phăng – tin có thái độ chống đối với xã hội tàn ác, tham lam. Không ai thấu hiểu và thương cảm cho cô, chỉ mình cô sống với tình thương con. Chính nhờ có sự hy sinh của Phăng-tin mà Cô-dét được sống.
Trong cuộc sống đời thường, tình mẫu tử cũng là thứ tình cảm tự nhiên, thuần khiết và không thể thiếu trong đời sống con người. Trước hết, tình mẫu tử thể hiện ở công sinh thành và dưỡng dục. Người mẹ đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, sẵn sàng dành cuộc đời để che chở con và mang lại cho con cái cuộc sống hạnh phúc, ấm no. Không chỉ vậy, mẹ còn là người thầy truyền tải những giá trị đạo đức tốt đẹp, những tri thức về tự nhiên và xã hội. Mẹ trao đi tình yêu thương suốt cuộc đời mà không đòi hỏi sự đền đáp. Đáp lại điều ấy, việc con cái hiếu thảo, thấu hiểu và cảm thông trước những vất vả của mẹ cũng chính là một biểu hiện của tình mẫu tử.
Tình mẫu tử mang lại những ý nghĩa lớn lao cho cuộc sống con người. Nhờ có tình mẫu tử mà ta có một điểm tựa vững chắc để dựa vào mỗi khi cuộc sống mệt mỏi. Tình mẫu tử khiến ta có thêm sức mạnh để vững bước trên con đường đời đầy chông gai, truyền cho ta động lực phấn đấu. Cảm nhận được tình mẹ ấm áp, mỗi ngày thức dậy, ta đều thấy cuộc đời thật ý nghĩa. Cảm nhận được cảm giác khi nuôi dưỡng đứa con, người mẹ cũng cảm thấy tâm hồn mình hạnh phúc. Bên cạnh đó, tình mẫu tử còn dạy cho ta bài học về nguồn cội, gốc gác. Dù đối với người làm mẹ hay người làm con, thứ tình cảm ấy luôn quý giá đến mức không gì có thể cân đo đong đếm được. Thiếu đi tình mẫu tử, con người sẽ trở nên cô đơn và lạc lõng, không thể phát triển một cách toàn diện. Hiện nay, trong xã hội vẫn còn tồn tại những thành phần sẵn sàng vứt bỏ, ruồng rẫy người thân, quên đi sự thiêng liêng của tình mẫu tử. Điều ấy thật đáng buồn.
Cũng như Trái Đất chỉ có một Mặt Trời, ta chỉ có một cuộc đời để sống và cũng chỉ có một mẹ mà thôi. Vậy nên, hãy yêu thương mẹ cha khi còn có thể. Rồi sau này, chính ta sẽ trở thành những người mẹ, người cha và thấm thía hơn giá trị tình mẫu tử:
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con.”
Mời các bạn cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung