Kể về trải nghiệm của em với thầy cô giáo Ngắn gọn
Kể lại một trải nghiệm của em với thầy cô giáo lớp 6
- Kể lại một trải nghiệm của em với thầy cô giáo Ngắn gọn Mẫu 1
- Kể lại một kỉ niệm của em với thầy cô giáo Ngắn gọn Mẫu 2
- Kể lại một trải nghiệm của em với thầy cô giáo Ngắn gọn Mẫu 3
- Kể lại một trải nghiệm của em với thầy cô giáo Ngắn gọn Mẫu 4
- Kể lại một trải nghiệm của em với thầy cô giáo Ngắn gọn Mẫu 5
- Kể lại một trải nghiệm của em Ngắn nhất
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Kể lại một trải nghiệm của em với thầy cô giáo Ngắn gọn Mẫu 1
Trải nghiệm khó quên nhất của em với cô giáo chủ nhiệm, có lẽ chính là vào buổi học mùa đông hồi lớp 2.
Lúc đó em vẫn còn nhỏ, chưa tự về nhà được mà phải chờ bố mẹ đến đón. Hôm đó, trời đã tối rồi mà bố mẹ em vẫn chưa đến. Xung quanh các bạn đã về gần hết rồi, nên em rất sợ hãi. Khi em đang ngồi thu mình ở hàng ghế trong phòng bảo vệ, thì bỗng cô Ngân xuất hiện ở cửa, chủ động bế em vào lòng. Cô bảo rằng bố mẹ em hôm nay có việc về trễ, nên nhờ cô trông em đến 9h tối. Nghe cô nói, em buồn lắm. Một phần vì muốn được về nhà nghỉ, một phần vì sợ cô nên không thoải mái được. Có lẽ vì hiểu điều đó, mà cô Ngân đã chở em về nhà. Đến nhà cô, em được ngồi xem hoạt hình chung với cô con gái nhỏ của cô, rồi còn được ăn tối nữa. Lần đầu tiên, em cảm thấy cô Ngân thì ra chẳng đáng sợ chút nào. Cô cũng dịu hiền, ấm áp và quan tâm em như mẹ vậy. Thậm chí, cô còn dạy cho em cách tự cuốn một chiếc nem cuốn để ăn nữa chứ. Cách cô cầm tay em hướng dẫn từng động tác một, ân cần như khi cô dạy em tập viết hồi lớp 1. Bao cảm xúc cứ thế dâng lên, chiếm lĩnh toàn bộ tâm hồn của em. Mãi đến khi bố mẹ tới đón về, em vẫn cảm thấy hạnh phúc lâng lâng khó tả.
Trải nghiệm ngày hôm đó chẳng quá đặc biệt, nhưng em vẫn nhớ mãi. Cho tới hôm nay, em đã không còn được học với cô Ngân nhiều năm rồi, nhưng sự ấm áp của cái ôm và bàn tay cô ngày hôm đó, em vẫn nhớ vô cùng.
Kể lại một kỉ niệm của em với thầy cô giáo Ngắn gọn Mẫu 2
Chiều hôm nay, trong bầu không khí rộn ràng của một mùa hiến chương lại về, lòng em bồi hồi xúc động nhớ về một kỉ niệm khó quên với cô giáo đầu tiên của mình.
Cô giáo đầu tiên của em là cô Ngọc Hà - giáo viên chủ nhiệm của em năm lớp 1. Em vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của cô Hà lúc ấy: một giáo viên trẻ mới ra trường với vẻ ngoài giản dị và trái tim yêu nghề rực lửa. Cô Hà thường mặc áo sơ mi trắng và quần vải đen, lưng đeo balo đựng sách vở. Chiều hôm ấy cũng là một chiều sẽ lạnh trước thềm diễn ra lễ kỉ niệm chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam của trường em. Lúc đó, khi đang cùng các bạn tập văn nghệ thì em bị sốt. Cơn sốt đó đến khá nhanh, do em bị ngấm nước mưa từ buổi sáng. Thấy em sốt như vậy, cô Hà đã vội vàng cho các bạn về chỗ, rồi bế em chạy ra trạm xá của huyện. Bố mẹ em không đến ngay được, nên một tay cô Hà chăm sóc, dỗ dành em cho bác sĩ lấy máu xét nghiệm, rồi chuyền nước. Lúc ấy, lần đầu tiên em thật sự thấm thía câu hát “Cô giáo như mẹ hiền” mà loa trường vẫn thường phát. Ngày hôm sau, vì còn ốm, nên em không đến trường tham gia lễ kỉ niệm được. Đang nằm buồn bã, em thấy cô Hà xách theo một giỏ quả đến thăm em. Thì ra vì lo lắng cho em quá, nên ngay khi buổi lễ vừa kết thúc, cô đã chạy sang chỗ em, không tham gia phần liên hoan. Rõ ràng đây là mùa 20-11 đầu tiên của cô Hà khi là một giáo viên, vậy mà cô vẫn gác lại tất cả để đến thăm em. Điều đó làm em vui sướng và xúc động vô cùng.
Sau kỉ niệm ấy, em và cô Hà trở nên ngày càng thân thiết hơn. Tiếc là hết năm học đó, em theo gia đình ra Hà Nội sinh sống nên chẳng còn được gặp cô nữa. Dù vậy, những tình cảm biết ơn, kính trọng và yêu mến dành cho cô, đến nay vẫn vẹn nguyên trong trái tim em.
Kể lại một trải nghiệm của em với thầy cô giáo Ngắn gọn Mẫu 3
Trong buổi diễn văn nghệ chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10, lớp em đã có một tiết mục văn nghệ đặc biệt. Đó là tiết mục múa hát của cả cô giáo chủ nhiệm và chúng em.
Để có tiết mục tuyệt vời đó, chúng em cùng cô giáo đã có nhiều buổi tập luyện hăng say sau giờ học. Tiết mục gồm có cô Hân là người hát chính, và đội múa gồm sáu bạn nữ trong đó có em. Cả tổ văn nghệ đã họp bàn để chọn ra ca khúc biểu diễn. Sau một hồi phân vân, chúng em đã chọn ca khúc Bài ca người giáo viên nhân dân. Trước đó, cô Hân sẽ tập hát riêng ở nhà. Còn những buổi tập ở lớp, sẽ chủ yếu tập múa cho chúng em để phối hợp với cô. Từng động tác trong bài múa đều do cô biên đạo và chỉnh sửa cho chúng em. Những ngày sát buổi diễn văn nghệ, chúng em còn sang nhà cô Hân để tập múa. Cô đã làm một rổ bánh khoai chiên rất ngon để chiêu đãi mọi người. Hôm diễn văn nghệ, tiết mục của lớp em rất được chào đón bởi giàu ý nghĩa lại còn hay. Tràng vỗ tay của khán giả ở dưới khiếm em vui lắm.
Những trải nghiệm thú vị cùng cô Hân để chuẩn bị cho đêm diễn văn nghệ là những trải nghiệm tuyệt vời của em. Nó khiến em và các bạn thân thiết với cô hơn, và càng thêm ngưỡng mộ cô giáo trẻ đa tài của mình.
Kể lại một trải nghiệm của em với thầy cô giáo Ngắn gọn Mẫu 4
Một mùa hiến chương nữa lại về, nhìn những con đường tưng bừng cờ hoa và biểu ngữ, em lại nhớ về người giáo viên đầu tiên của mình. Đó là cô Hoa - cô giáo chủ nhiệm của em năm lớp 1.
Đã hơn 5 năm trôi qua, mà bao kỉ niệm hạnh phúc lúc còn học với cô Hoa vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của em. Nhưng em nhớ nhất, vẫn là buổi tập viết đầu tiên. Hôm ấy, chúng em tập viết chữ cái đầu tiên. Cô Hoa cẩn thận hướng dẫn chúng em cách cầm bút, cách đặt bút. Khi các bạn khác đã có thể nắn nót viết chữ vào vở, thì riêng em vẫn lóng ngóng với cây bút. Thấy các bạn viết sắp xong một hàng, mà mình vẫn chưa viết được gì, em lo lắng đến bật khóc. Thế là cô Hoa đã tiến lại gần, lau nước mắt cho em, âu yếm xoa đầu và cổ vũ em. Rồi cô cầm lấy tay em, cẩn thận sửa vị trí cho từng ngón tay. Sau đó, mới nhẹ nhàng điều khiển bàn tay em viết từng nét chữ. Hơi ấm của cô lúc ấy khiến em quên đi mọi lo lắng, và dần dần viết được những chữ O tròn đầu tiên. Chính giờ phút ấy, khiến em lần đầu tiên hiểu được câu nói mà mọi người vẫn bảo “Cô giáo như mẹ hiền”. Đúng rồi, cô Hoa chính là người mẹ hiền thứ hai của em đó.
Từ đó đến nay, thời gian đã trôi qua khá lâu rồi, nhưng em vẫn luôn yêu quý và kính trọng cô Hoa bằng cả tấm lòng mình.
Kể lại một trải nghiệm của em với thầy cô giáo Ngắn gọn Mẫu 5
Sáng nay, trời trở lạnh bất ngờ, dù mới hôm qua còn nóng ấm. Trong cái không khí rét lạnh đầu mùa, em lại nhớ về một kỉ niệm tuyệt vời cùng thầy giáo đáng kính của mình.
Hôm ấy, em nhận nhiệm vụ tưới nước cho vườn hoa của lớp. Đáng nhẽ em sẽ làm cùng một bạn nữa, nhưng bạn ấy bị ốm, phải nghỉ học, nên em đành làm một mình. Tình cờ lúc ấy, thầy Khải - thầy giáo dạy thể dục của em đi ngang qua, thấy em một mình tưới nước, đã tiến lại giúp em. Bàn tay to khỏe của thầy, một lần có thể xách hai xô nước. Rồi thầy còn tranh tưới nước cho cả vườn hoa, bảo em đứng sang một bên kẻo trời lạnh. Hành động ấy của thầy khiến em xúc động vô cùng, cứ đứng ngẩn ra nhìn thầy chăm chú. Như cảm giác được ánh nhìn của em, thày Khải quay lại, cười thật tươi với em. Nụ cười ấy ấm áp hơn cả mặt trời ở phía trên cao kia cơ. Đến tận lúc thầy tưới nước xong, chuẩn bị rời đi, em mới chợt nhận ra, vội vàng tiến lại cảm ơn thầy rối rít. Đáp lại em, là một cái xoa đầu dịu dàng và ấm áp vô cùng. Hơi ấm từ bàn tay thầy, đến nay em vẫn còn nhớ như in cảm giác đó. Đó là cảm giác như được bố yêu thương và vỗ về.
Người ta vẫn bảo, trường học là ngôi nhà thứ hai của học sinh. Vậy thì chắc chắn, thầy Khải là người bố tuyệt vời thứ hai của em rồi. Tình yêu thương và chở che của thầy, khiến em cảm thấy trời đông hôm đó, dường như cũng chẳng giá lạnh là bao.
Kể lại một trải nghiệm của em Ngắn nhất
>> Xem các bài văn kể lại một trải nghiệm của em siêu ngắn tại đây Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em ngắn nhất lớp 6