Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Đóng
Điểm danh hàng ngày
  • Hôm nay +3
  • Ngày 2 +3
  • Ngày 3 +3
  • Ngày 4 +3
  • Ngày 5 +3
  • Ngày 6 +3
  • Ngày 7 +5
Bạn đã điểm danh Hôm nay và nhận 3 điểm!
Nhắn tin Zalo VNDOC để nhận tư vấn mua gói Thành viên hoặc tải tài liệu Hotline hỗ trợ: 0936 120 169

Đọc hiểu Hoa trái quanh tôi

Lớp: Lớp 12
Môn: Ngữ Văn
Dạng tài liệu: Đề thi
Loại: Tài liệu Lẻ
Loại File: Word + PDF
Phân loại: Tài liệu Tính phí

Đọc hiểu Hoa trái quanh tôi được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 4 câu hỏi phần đọc hiểu. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết bài viết dưới đây để có thêm tài liệu ôn tập phần Đọc hiểu Ngữ văn nhé.

Đề đọc hiểu Hoa trái quanh tôi - Đề 1

Cho đoạn trích sau: (Tóm tắt tác phẩm: ở Huế, Bà Lan Hữu có một khu vườn rất đẹp gọi là An Hiên. Tác giả là người quen thân với bà Lan Hữu, thường xuyên tới khu vườn chơi và ghi lại những cảm nhận của mình về vẻ đẹp của khu vườn xuyên suốt bốn mùa trong năm. Đoạn trích là cảm nhận của tác giả về các loài hoa trái trong khu vườn An Hiên vào mùa hạ)

(…) Vào hạ, sự chuyển dịch của trời đất như chùng lại trên cây cối; vẻ bay bướm xuân thì đã qua đi, thiên nhiên ổn định hẳn trong mầu lục trầm trầm của lá già. Vườn lá không đẹp, dù vậy, nó chưa bao giờ làm cho tôi chán mắt; bởi nó toát ra khí mạnh của nhựa cây, và trong những ổ lá rậm rịt kia, các loại trái đang lớn lên dưới sức nóng hun đúc. Hạ chí trở đi, vườn An Hiên vào mùa quả, khởi đầu là mùa thơm: giống thơm Nguyệt Biều vỏ chín đỏ như lửa cắt ra từng lát tròn to vừa lòng cái đĩa bàn, vàng rệu mầu mật ong, tưởng chừng có cô gái nào đó ở trong cây đã làm sẵn hoàn chỉnh một chiếc bánh kem sinh nhật. Dâu chín vào tháng năm, tháng sáu. Cây dâu Truồi ở vườn bà Lan Hữu rất đẹp, tán lá khum khum úp sát mặt đất kín mít, bên trong rỗng, trái chín vàng hươm từng chuỗi dài đổ úp thành đống quanh gốc cây. Nhìn đống quả đầy ứ như là ai đã hái sẵn đổ ra kia, tôi chợt mỉm cười với một ý nghĩ lạ lùng: giả như đời chẳng còn nhiệm vụ gì, tôi sẽ trải một tấm chiếu nhỏ dưới vòm lá kín đáo kia, nằm đó đọc sách ăn dâu. Suốt mùa hè. Sau vườn, cạnh giếng nước, có một vạt đất trồng mức làm chái cho những loại cây leo: hồ tiêu, thanh long v.v… Cây thanh long đặc sản nổi tiếng vùng Nha Trang, có lẽ là giống cây hiền lành nhất trong vườn: thân nhánh dài ngoằng nằm ún đống trên chạc cây mức trông như một đống dây chão; trồng một lần rồi chẳng bao giờ cần ngó lại, nó sống như một vật bỏ quên sau vườn, đến mùa lại cho con người hoa trái. Cây xấu xí mà hoa đẹp thế, hoàn toàn giống hoa quỳnh, cũng nở và tàn trong một đêm nên nhiều khi muốn ngắm hoa, bà Lan Hữu đã phải thắp đèn ra vườn lúc nửa đêm. Trái Thanh Long màu cánh sen chín vào những ngày nóng nhất của mùa hè, ruột trong như bột lọc, làm mát và khỏe người; ấy là món quà hảo tâm của thiên nhiên dành cho người làm vườn.

(Trích Hoa trái quanh tôi, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tạp chí Sông Hương, số 3 (Tháng 10-1983)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Xác định đối tượng được đề cập đến trong đoạn trích.

Câu 2. Đoạn trích trên sử dụng kết hợp các phương thức biểu đạt nào?

Câu 3. Theo tác giả, mùa hạ là mùa gì của vườn An Hiên?

Câu 4. Phân tích tác dụng của nghệ thuật nhân hóa trong câu văn sau: Cây thanh long đặc sản nổi tiếng vùng Nha Trang, có lẽ là giống cây hiền lành nhất trong vườn(...) nó sống như một vật bỏ quên sau vườn, đến mùa lại cho con người hoa trái.

Câu 5. Qua đoạn trích, anh/chị thấy nhân vật “tôi” là người như thế nào?

Câu 6. Nhận xét cái “tôi” trữ tình của tác giả thể hiện qua đoạn trích.

Câu 7. Câu văn tả vườn An Hiên vào mùa hạ: “Vườn lá không đẹp, dù vậy, nó chưa bao giờ làm cho tôi chán mắt; bởi nó toát ra khí mạnh của nhựa cây, và trong những ổ lá rậm rịt kia, các loại trái đang lớn lên dưới sức nóng hun đúc” để lại cho anh/ chị những suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa hoàn cảnh sống và phẩm chất con người?

Câu 8. Viết đoạn văn 5-7 câu nêu cảm nhận của anh/ chị về trái thanh long được miêu tả đến trong đoạn trích.

Đáp án

1. Đối tượng của bài kí: Các loài trái trong vườn An Hiên vào mùa hạ.

2. Miêu tả, biểu cảm, tự sự.

3. Mùa hạ là mùa quả.

4. Nhân hóa: giống cây hiền lành nhất trong vườn(...) nó sống như một vật bỏ quên sau vườn, đến mùa lại cho con người hoa trái.

Tác dụng:

+ Diễn đạt gợi hình gợi cảm, gần gũi, có hồn.

+ Làm nổi bật vẻ đẹp vẻ đẹp thầm lặng, bình dị, cống hiến cho con người của trái thanh long.

5. Nhân vật “tôi” là một người yêu hoa trái, thiên nhiên; có sự quan sát tỉ mỉ, tinh tế; có chiều sâu tâm hồn.

6. Cái “tôi” trữ tình của tác giả:

+ Cái “tôi” tài hoa, lịch lãm;

+ Suy tư sâu sắc;

+ Ngôn ngữ mềm mại, tinh tế, đầy những liên tưởng bất ngờ.

7. Học sinh trình bày theo cách riêng của mình, miễn là thuyết phục.

Gợi ý:

- Hoàn cảnh sống khắc nghiệt hun đúc nên ý chí, nghị lực cho con người.

- Con người trải qua thử thách của hoàn cảnh sống thì sẽ có thêm năng lực, kĩ năng và thành công trong cuộc sống.

8 - Học sinh viết đoạn văn khoảng 5-7 câu. Trình bày theo cách riêng của mình.

Gợi ý:

+ Là một loài cây có khả năng sinh tồn mạnh mẽ: trồng một lần rồi chẳng bao giờ cần ngó lại, nó sống như một vật bỏ quên sau vườn, đến mùa lại cho con người hoa trái

+ Là loài cây có vẻ ngoài xấu xí nhưng hoa đẹp, trái ngon: Cây xấu xí mà hoa đẹp thế,...

+ Sống thầm lặng nhưng có ích, có ý nghĩa: ruột trong như bột lọc, làm mát và khỏe người; ấy là món quà hảo tâm của thiên nhiên dành cho người làm vườn.

+ Tác giả miêu tả về một loại cây trái nhưng để lại nhiều suy ngẫm cho con người về cách sống.

Đề đọc hiểu Hoa trái quanh tôi - Đề 2

Đọc và trả lời câu hỏi:

HOA TRÁI QUANH TÔI (trích)

(Hoàng Phủ Ngọc Tường)

Hình như khi xây dựng nên đô thị của mình, người Huế không bộc lộ cái ham muốn chế ngự thiên nhiên theo cách người Hy Lạp và người La Mã, mà chỉ tìm cách tổ chức thiên nhiên trở thành một kẻ có văn hoá để có thể tham dự một cách hài hoà vào cuộc sống của con người, cả bên ngoài và bên trong. Lớn lên ở Huế, không lúc nào tôi không cảm thấy thành phố nầy như một khu vườn thân mật của mình ở đó, tôi có thể tư duy cùng với hoa sen, khát vọng với hoa phượng, mơ mộng với mùi hương sâu thẳm của hoa ngọc lan ban đêm, và khi thành phố lộng lẫy trong sắc mai vàng mùa Xuân, không hiểu sao lại thấy lòng thức dậy một niềm ngưỡng mộ bao la đối với cuộc sống.

Cũng ít có một thành phố nào như nơi đây, giữa tạo vật và con người luôn luôn gắn bó một tỉnh bạn thân thiết và tươi xanh đến như vậy. Cho đến nay, người Huế vẫn còn duy trì một phong tục cổ xưa về tình bạn cao quý đó: khi người chủ vườn qua đời thì những người già đem buộc bằng tang vào những cây quý trong vườn để cây khỏi tàn lụi theo, vì người ta tin rằng cây cũng vui buồn cùng với con người. Không nên nhầm lẫn mối thân tình này với điều vẫn gọi là “tình bạn” mà nhiều người phương Tây, như người Anh chẳng hạn, thường cảm thấy đối với loài vật. Ở đây, quan hệ con người – cây cỏ xuất phát từ một truyền thống triết lí sâu xa của phương Đông rất được nhấn mạnh trong tâm thức người Huế, rằng con người vốn là kẻ cư ngụ trong căn nhà lớn của vũ trụ; từ đó, trong cố gắng vươn tới niềm hạnh phúc về tinh thần, con người luôn luôn biểu hiện nỗi khát khao tìm về nơi ăn chốn ở nguyên khởi của nó, nơi thực sự nó đã sinh ra. Dân gian kể rằng trong nỗi bất hạnh của đời người, cô Tấm đồ hai lần sống ngu trong cây thị và cây sầu đông. Tôi thường đọc thấy cái ý tưởng ấy bàng bạc khắp nơi trong cảm hứng của các nghệ sĩ Huế: những nghệ nhân trang trí thích dùng motif con chim phương (chim phượng luôn luôn tượng trưng cho sự thăng hoa của tâm linh) hoa thân tử là cây; trong một tác phẩm lụa của hoạ sĩ Tôn Thất Đào, núi Ngự Bình được nhìn thấy như là một cô gái nằm mơ màng giữa những cánh thư màu xanh vốn là những ruộng lúa hoặc nơi này nơi kia trong những bài hát quen thuộc của Trịnh Công Sơn: “nhiều khi tưởng tôi là là có - ngồi hát ca rất tự do”.

Lật lại cuốn sổ ghi chép về Huế, tôi chợt thích thú một cách bất ngờ khi đọc lại một câu của Mác, không nhớ tôi đã ghi lại từ lúc nào. Mặc viết rằng: “Chúng ta không thể đối xử với thiên nhiên, thống trị thiên nhiên như kẻ xâm lược thống trị dân tộc khác, như một kẻ đứng ngoài thiên nhiên. Trái lại, chúng ta thuộc về nó, cả xương, thịt, máu và trí tuệ, và chúng ta ở bên trong nó. Giữa những điều tôi đang suy nghĩ, như trong một văn cảnh chung, lời của Mác vang lên trong từng ý nghĩa của mỗi tức và tôi tưởng chừng như trong khi đưa mắt nhìn khắp thế giới bằng cái nhìn xoáy tôn bản thể của ông. Mặc đã nhìn thấy thành phố xanh biếc của đất nước tới.

Cùng với mọi nhu cầu của con người hiện đại, có lẽ người Huế vẫn giữ riêng trong tâm hồn mình bản chất của một nhà thơ đồng nội.

(Trích Hoa trái quanh tôi, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tạp chí Sông Hương số 3, tháng 10/1983)

Câu 1: Dựa vào văn bản Hoa trái quanh tôi, cho biết vì sao nhân vật “tôi” luôn cảm thấy “thành phố Huế như một khu vườn thân một của mình”.

Câu 2: Anh/ chị hãy tìm trong văn bản Hoa trái quanh tôi ít nhất hai chi tiết cho thấy “có lẽ người Huế vẫn giữ riêng trong tâm hồn mình bán chất của một nhà thơ đồng nội”

Mời các bạn cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung

Chọn file muốn tải về:
Đóng Chỉ thành viên VnDoc PRO/PROPLUS tải được nội dung này!
Đóng
79.000 / tháng
Đặc quyền các gói Thành viên
PRO
Phổ biến nhất
PRO+
Tải tài liệu Cao cấp 1 Lớp
30 lượt tải tài liệu
Xem nội dung bài viết
Trải nghiệm Không quảng cáo
Làm bài trắc nghiệm không giới hạn
Mua cả năm Tiết kiệm tới 48%

Có thể bạn quan tâm

Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
Sắp xếp theo