Kể chuyện có nhân vật là đồ vật hoặc con vật lớp 4 Ngắn gọn
Kể lại một câu chuyện có nhân vật là đồ vật hoặc con vật lớp 4 Ngắn gọn
- Kể chuyện có nhân vật là đồ vật hoặc con vật Ngắn nhất - Mẫu 1
- Kể chuyện có nhân vật là đồ vật hoặc con vật Ngắn nhất - Mẫu 2
- Kể chuyện có nhân vật là đồ vật hoặc con vật Ngắn gọn - Mẫu 3
- Kể chuyện có nhân vật là đồ vật hoặc con vật Ngắn gọn - Mẫu 4
- Kể chuyện có nhân vật là đồ vật hoặc con vật lớp 4 Hay Nhất
Bản quyền thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức!
Đề bài: Viết bài văn kể lại một câu chuyện đã đọc, đã nghe có nhân vật là đồ vật hoặc con vật
Kể chuyện có nhân vật là đồ vật hoặc con vật Ngắn nhất - Mẫu 1
“Rùa và thỏ” là câu chuyện ngụ ngôn mà em đặc biệt yêu thích.
Câu chuyện kể về một chú rùa nọ vốn nổi tiếng chăm chỉ, chịu khó. Ngày nào chú cũng tập chạy bộ vòng quanh hồ nước trong khu rừng để rèn luyện sức khỏe. Nhiều con vật trong khu rừng thấy thế thì tập trung lại soi xét, bàn tán xôn xao, nhưng chẳng chút nào khiến rùa để tâm. Nhưng một hôm nọ, có một con thỏ đã đến xem rùa tập chạy rồi buông lời chế nhạo rất khiếm nhã, khiến rùa vô cùng tức giận. Vì thế mà nó đã thách đấu thỏ chạy thi với mình. Ngày cuộc đua diễn ra, các loài vật trong rừng đều đến xem. Bác gấu được cử làm trọng tài, nghiêm túc đứng ở vạch xuất phát chờ bắt đầu cuộc đua. Sau tiếng còi của bác, thỏ lao về phía trước nhanh như một con gió, còn thỏ thì bước từng bước chậm chạp. Thấy thế, thỏ cười phá lên khoái chí. Thấy rùa chậm chạp, thỏ rất xem thường. Thế là, thay vì chạy đua, nó dừng lại ngắm hoa cỏ, trêu đùa bầy bướm, rồi hái quả ăn, nằm ra ngủ khì dưới ánh nắng ấm áp. Khi nó sực nhớ lại cuộc đua và chạy về đích, thì rùa đã đứng trước vạch đích rồi. Thế là thỏ đã chạy đua thua rùa. Tiếng reo hò của đám đông khiến thỏ vô cùng xấu hỏ, bỏ chạy rất xa, qua khu rừng khác.
Qua cuộc đua đó, tác giả dân gian đã gửi gắm bài học về sự kiên trì, ý chí kiên định và bền bỉ. Khuyến khích người đọc luôn nỗ lực hết mình, không bao giờ bỏ cuộc trên bước đường chinh phục ước mơ.
Kể chuyện có nhân vật là đồ vật hoặc con vật Ngắn nhất - Mẫu 2
Ở lớp 2, em đã từng được đọc một câu chuyện về đồ vật rất hay và ý nghĩa, mà đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết. Đó chính là câu chuyện “Chuyện của thước kẻ”.
Câu chuyện kể về một bạn thước kẻ lúc đầu rất hiền lành và thân thiện. Bạn ấy cùng bút chì và tẩy là bạn thân của nhau. Hằng ngày, ba bạn cùng cậu chủ đến trường, giúp cậu chủ học tập chăm chỉ. Nhờ có thước kẻ, mà cậu chủ có thể kẻ những đường thẳng tắp trên giấy. Vì thế mà cậu tự hào về bản thân lắm. Nhưng dần dần, thước kẻ ngày càng trở nên kiêu căng và tự mãn. Cậu hay ưỡn ngực lên phía trước tỏ vẻ ta đây rất tài giỏi. Lâu dần, thước kẻ bị cong và không còn thẳng nữa. Bút chì và tẩy nhắc nhở thước kẻ thì chỉ nhận lại những lời nói khó chịu của cậu ta. Cuối cùng khi thước kẻ nhận ra sự thật thì đã quá muộn, cậu chẳng thể đứng thẳng và giúp đỡ cậu chủ như trước được nữa. Vì thế, thước kẻ hoảng hốt bỏ nhà đi và bị lạc trong một bãi cỏ. Tình cờ, có một bác thợ mộc đi ngang qua và nhìn thấy thước kẻ ở đó. Bác mang thước kẻ về nhà, nắn cậu thẳng trở lại như ban đầu. Thước kẻ mừng lắm, rối rít cảm ơn bác thợ mộc rồi xin phép bác trở về nhà. Về đến nhà, thước kẻ xin lỗi bút chì và tẩy, hứa sẽ không trở nên kiêu căng như trước nữa. Thế là cả ba bạn làm hòa với nhau và lại tiếp tục giúp cậu chủ học bài mỗi ngày.
Câu chuyện đã nhân hóa các đồ dùng học tập để tạo nên một câu chuyện vô cùng thú vị, hấp dẫn. Từ câu chuyện, em học được bài học về sự khiêm tốn và đoàn kết với bạn bè, chớ có tự mãn, kiêu căng như bạn thước kẻ. Thật là ý nghĩa!
Kể chuyện có nhân vật là đồ vật hoặc con vật Ngắn gọn - Mẫu 3
Cóc Kiện Trời là câu chuyện có nhân vật chính là những con vật vừa thông minh lại đoàn kết. Đây cũng là câu chuyện mà em yêu thích nhất, còn đặc biệt mua cả sách truyện về để đầu giường.
Câu chuyện kể về trần gian rất lâu về trước. Năm đó, trời khô hạn rất lâu mà chẳng có giọt mưa nào, khiến cho tất cả sinh vật đều vô cùng đau khổ. Thế là, một chú Cóc đã quyết định lên trời để xin mưa. Trên đường đi, chú đã gặp và có thêm các đồng đội cùng chung chí hướng là Cua, Gấu, Cọp, Ong và Cáo. Khi đến cổng thiên đình, Cóc ra hiệu cho mọi người ẩn nấp và chờ hiệu lệnh của mình. Rồi mới bắt đầu gõ trống làm náo loạn cổng thiên đình. Tuy nhiên, dù vậy ông Trời cũng chẳng để tâm nhiều. Ông sai Gà ra để mổ và đuổi Cóc đi, nhưng Gà vừa ra đã bị Cáo núp sau cánh cửa nhảy xổ tới tha đi. Thấy thế, ông Trời lại sai Chó ra bắt Cáo, nhưng Chó vừa ra đến cổng đã bị Gấu vật chết. Lúc này, ông Trời mới bắt đầu lo lắng, liền cho gọi Thần Sét ra dẹp loạn. Thần Sét uy phong lao về phía Cóc, chưa tới nơi đã bị bầy ong đốt cho sưng cả mặt. Thần liền nhảy vào chum nước trốn bầy ong, thế là chú cua nấp trong chum liền kẹp cho ông ta mấy phát đau điếng. Quá đau và xấu hổ, Thần Sét bỏ chạy mất tăm. Thế là cuối cùng, Cóc cũng được vào gặp ông Trời. Sau khi nghe Cóc giải thích lý do mình lên đây náo loạn thiên đình, ông Trời liền đồng ý cho mưa xuống trần gian. Trước khi Cóc về, ông Trời còn dặn chú rằng lần sau nếu cần mưa, thì cứ nghiến răng để ra hiệu cho ông, chứ đừng lên trời làm loạn nữa. Từ đó, hễ nghe tiếng Cóc nghiến răng là trời đổ mưa.
Câu chuyện Cóc Kiện Trời là một cách giải thích thú vị của người xưa về lý do khi có tiếng cóc kêu như nghiến răng thì lại có mưa. Nhưng hơn cả, từ câu chuyện đó, em đã học được các bài học ý nghĩa về sự đoàn kết và phối hợp ăn ý trong tập thể. Ngoài ra, các cảnh hành động, đối đầu giữa các con vật trong truyện cũng đem lại tiếng cười giải trí thú vị cho em sau các giờ học căng thẳng.
Kể chuyện có nhân vật là đồ vật hoặc con vật Ngắn gọn - Mẫu 4
Trong các câu chuyện kể có nhân vật là các con vật từng đọc, em ấn tượng nhất với câu chuyện Đôi cánh của ngựa trắng.
Câu chuyện kể về một chú ngựa trắng nhỏ rất ngoan ngoãn. Hằng ngày chú chẳng đi chơi đâu xa, chỉ quanh quẩn bên mẹ của mình. Chú có một người bạn thân là anh đại bàng dũng mãnh. Chú ngưỡng mộ đôi cánh của anh lắm, nên lúc nào cũng ao ước có một đôi cánh như vậy. Nghe ngựa con tâm sự, anh đại bàng liền rủ cậu cùng nhau đi phiêu lưu, để tìm kiếm đôi cánh cho mình. Thế là, ngựa con xin phép mẹ để theo anh đại bàng đi khám phá thế giới xung quanh. Trên đường đi, chú được nhìn thấy hình ảnh những khu rừng lạ, những cánh đồng lúa, những vườn hoa… khác lạ với nhà của mình. Tất cả đều khiến chú say sưa và thích thú. Một hôm, khi cậu đang chạy nhảy trên đường, thì bất ngờ bị một con sói xám hung dữ cản đường lại. Khi con sói định lao về ngựa con, thì anh đại bàng kịp thời xuất hiện, mổ cho con sói một cú trời giáng, khiến nó hoảng sợ bỏ chạy. Ngựa con lúc này vẫn còn hoảng hốt, òa khóc gọi mẹ, nhưng mẹ chú đang ở cách nơi này mấy ngày đi đường cơ. Thế là, đại bàng bảo ngựa con hãy về với mẹ ngay thôi. Nhưng ngựa con không thể bay nhanh như đại bàng được, biết ngày nào mới về đến nhà chứ. Nghe vậy, anh đại bàng khẳng định: “Đôi chân chính là đôi cánh của em đấy”. Hiểu ý anh, ngựa con ra sức tung vó chạy thật nhanh về nhà. Gió thổi vụt qua bờm của ngựa con, nhưng không cản được cậu. Lúc này, cậu chạy nhanh như là đang bay. Đúng như điều mà bao lâu nay cậu mong ước.
Kết thúc câu chuyện, ngựa con đã tìm được “đôi cánh” mà bản thân ao ước bấy lâu. Như vậy, cậu đã học được một bài học ý nghĩa sau chuyến đi trải nghiệm của mình rồi.
Kể chuyện có nhân vật là đồ vật hoặc con vật lớp 4 Hay Nhất
>> HS tham khảo các bài văn mẫu hay tại đây Viết bài văn kể lại một câu chuyện có nhân vật là đồ vật hoặc con vật lớp 4