Kể lại một câu chuyện có nhân vật là đồ vật hoặc con vật lớp 4
Viết bài văn kể lại một câu chuyện đã đọc, đã nghe có nhân vật là đồ vật hoặc con vật
- Kể lại một câu chuyện có nhân vật là đồ vật hoặc con vật lớp 4 - Mẫu 1
- Kể lại một câu chuyện có nhân vật là đồ vật hoặc con vật lớp 4 - Mẫu 2
- Kể lại một câu chuyện có nhân vật là đồ vật hoặc con vật lớp 4 - Mẫu 3
- Kể lại một câu chuyện có nhân vật là đồ vật hoặc con vật lớp 4 - Mẫu 4
- Kể chuyện có nhân vật là đồ vật hoặc con vật Ngắn gọn
Bản quyền thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức!
Đề bài: Viết bài văn kể lại một câu chuyện đã đọc, đã nghe có nhân vật là đồ vật hoặc con vật
Kể lại một câu chuyện có nhân vật là đồ vật hoặc con vật lớp 4 - Mẫu 1
Những câu chuyện kể về các loài vật, đồ vật luôn thật sinh động và hấp dẫn. Có lẽ bởi chúng kể về một thế giới có góc nhìn hoàn toàn khác lạ với những gì mà em vẫn thấy mỗi ngày, nên em luôn bị các câu chuyện đó thu hút. Một trong những câu chuyện để lại cho em nhiều ấn tượng nhất về thế giới con vật, có lẽ chính là “Sự tích hoa mào gà”.
Câu chuyện có nhân vật chính là một gà mái mơ với bộ lồng vàng óng mượt và chiếc mào đỏ to đẹp như bông hoa. Chiếc mào đó chẳng thua kém gì mào của các chú gà trống cả. Mỗi ngày khi thức dậy, mái mơ luôn chăm chỉ chải chuốt cho chiếc mào yêu quý của mình. Vì khi đi ra đường, lúc nào cô cũng nhận được sự quan tâm, khen ngợi của mọi người dành cho chiếc mào đó. Một hôm nọ, khi mái mơ đang đi dạo dọc khu vườn, thì cô bỗng nghe thấy tiếng khóc buồn bã vang lên từ góc giếng. Lấy làm lạ, cô liền chạy lại đó để tìm hiểu xem. Nhưng đi mãi cô vẫn chẳng tìm thấy nơi phát ra tiếng khóc. Cô cất tiếng gọi mãi, một cây nhỏ mới ló đầu ra từ góc khuất để vẫy tay chào. Lúc này, mái mơ mới thấy được diện mạo của cây nhỏ vẫn khóc nức nở nãy giờ. Đó là một thân cây giống như là cây hoa, vừa cao thẳng, mảnh mai lại có những chiếc lá xanh xinh xắn. Nhưng cây đó lại chẳng có một nụ hoa nào cả. Dù rất tò mò về bạn, mái mơ vẫn lại gần, an ủi và vỗ về cây cỏ trước mắt. Nhưng mái mơ càng an ủi, cây nhỏ lại càng khóc nhiều hơn. Trong tiếng nức nở đứt quãng, mái mơ dần nghe hiểu câu chuyện của cây nhỏ. Thì ra, bạn ấy vốn sinh ra trong một gia đình hoa, nhưng không hiểu sao khi các anh chị đã nở hoa rực rỡ, thì chỉ có cây nhỏ là không có một bông hoa nào. Quá xấu hổ với gia đình, bạn bè, nên cây nhỏ bèn trốn về góc giếng này để không phải gặp gỡ ai cả. Nghe thế, mái mơ thương bạn lắm. Nhìn bạn khóc nức nở trong bất lực, mái mơ nóng lòng muốn giúp bạn ngay. Vì thế mà mái mơ đã hái chiếc mào đỏ xinh xắn trên đầu mình xuống, đội lên cho cây nhỏ. Ngay lập tức, cây nhỏ có một cụm hoa đỏ tươi xinh đẹp ở trên đầu. Hoa nhỏ ngơ ngác quên cả khóc, rưng rưng hỏi mái mơ: “Cậu cho mình chiếc mào đỏ này ư?. “Đúng vậy” - mái mơ khẳng định. “Vậy còn cậu thì sao?” - cây nhỏ khẽ hỏi lại. “Mình không sao cả, vì một cô gà mái thì không quá cần có hoa. Còn cậu thì cần nó hơn mình mà”. Mái mơ vừa dứt lời, cây nhỏ liền òa khóc nức nở, lao đến ôm chầm cô. Chỉ là lần này, đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Từ hôm đó, cây nhỏ bắt đầu có hoa, những bông hoa đỏ tươi xinh xắn. Nên người ta gọi nó là cây hoa mào gà. Còn mái mơ thì sau khi tặng bạn chiếc mào kia thì đã mọc lên một chiếc mào mới. Tuy không lớn như chiếc mào cũ nhưng cũng rất xinh xắn và đáng yêu.
Câu chuyện “Sự tích hoa mào gà” vừa giải thích về nguồn gốc của một loài hoa quen thuộc theo cách thú vị. Vừa chứa đựng bài học ý nghĩa về sự chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Cùng với đó, tác giả dân gian còn thể hiện sự ngợi ca về tấm lòng nhân hậu của gà mái mơ. Từ đó nhắn nhủ đến người đọc về những phẩm chất đạo đức cao cả của con người.
Kể lại một câu chuyện có nhân vật là đồ vật hoặc con vật lớp 4 - Mẫu 2
Để lý giải về các hiện tượng trong thế giới tự nhiên, người xưa đã sáng tạo ra rất nhiều những câu chuyện, những sự tích hay và thú vị. Cùng với đó, họ còn lồng ghép vào câu chuyện kể những bài học ý nghĩa. Nổi bật trong số đó chính là câu chuyện “Sự tích ngày và đêm”.
Câu chuyện kể về Mặt Trời, Mặt Trăng và Gà Trống. Trước kia, đây là ba người bạn thân thiết của nhau. Hằng ngày, họ cùng nhau nô đùa vui vẻ ở trên bầu trời. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, nhân lúc Mặt Trời đang ngủ, Mặt Trăng lại hẹn Gà Trống ra nói chuyện riêng. Thì ra, Mặt Trăng muốn xin đổi chiếc áo trắng của mình để lấy cái mũ đỏ của Gà Trống. Nhưng Gà Trống lại không đồng ý đổi, bởi vì chú không thích chiếc áo màu trắng một chút nào. Thấy vậy, Mặt Trăng liền ra sức nài nỉ bạn, rồi chuyển sang tìm cách dành lấy chiếc mũ. Hai bạn cứ giằng co, xô đẩy nhau, khiến chiếc mũ đỏ của Gà Trống vô tình rơi xuống mặt đất. Không kịp suy nghĩ nhiều, Gà Trống liền đẩy Mặt Trăng ra rồi vỗ cánh bay xuống trần gian tìm mũ.
Nhưng lúc này, dưới trần gian chỉ có một màu tối đen như mực, chẳng thể nhìn rõ bất cứ điều gì xung quanh mình cả. Vì thế mà Gà Trống bèn gáy thật to ò ó o để gọi Mặt Trời thức dậy giúp mình. Khi Mặt Trời vừa ló mặt ra khỏi tầng mây, ánh sáng liền bao trùm khắp trần gian, soi rõ từng sự vật. Nhờ vậy mà Gà Trống tìm thấy chiếc mũ đỏ đang mắc kẹt ở trên cành cây của mình. Chú vỗ cánh bay lên lấy mũ rồi đội lên đầu thật ngay ngắn. Vừa sửa lại chiếc mũ đỏ trên đầu, chú vừa không quên cảm ơn Mặt Trời. Tuy nhiên, đúng lúc này, một vấn đề lớn hơn lại xuất hiện. Gà Trống phát hiện ra rằng, dù bản thân cố gắng đến đâu, thì cũng không thể bay tới bầu trời được. Sau một hồi cố gắng, cuối cùng Gà Trống cũng đành chấp nhận sự thật, không cố gắng bay lên nữa. Nhìn bạn ngồi buồn bã dưới trần gian, Mặt Trời thương bạn lắm. Nhưng vì bản thân có nhiệt độ quá cao, nếu xuống trần gian thì sẽ khiến cây cối bị thiêu cháy, nên Mặt Trời không thể xuống với bạn được. Vì thế, Mặt Trời đã nghĩ ra một cách khác để an ủi bạn. Chú bảo với Gà Trống rằng, khi nào thức giấc, thì hãy cất tiếng gáy thật to để gọi Mặt Trời, chú sẽ thức dậy và trò chuyện cùng Gà Trống cho đến khi Gà Trống đi ngủ mới thôi. Gà Trống vui mừng đồng ý ngay. Từ ngày hôm đó, Mặt Trời và Gà Trống ngày ngày rong chơi, trò chuyện khắp thế gian đến khi mệt mới đi nghỉ. Còn riêng Mặt Trăng, thì do quá xấu hổ với bạn bè, nên đã trốn đi, không dám gặp bạn. Chỉ khi Mặt Trời và Gà Trống đều đi ngủ say, cậu ta mới dám ló mặt trên bầu trời.
Câu chuyện “Sự tích ngày và đêm” không chỉ thể hiện cách lý giải thú vị của người xưa về nguồn gốc của ngày và đêm. Mà còn thể hiện được bài học ý nghĩa về tình bạn. Đây thực sự là một câu chuyện ý nghĩa và hấp dẫn.
Kể lại một câu chuyện có nhân vật là đồ vật hoặc con vật lớp 4 - Mẫu 3
Từ nhỏ, em đã rất thích đọc truyện. Em có thể dành cả buổi buổi ngồi trong phòng để chìm vào thế giới của các câu chuyện hay. Lúc nào, em cũng ưu tiên chọn các câu chuyện có nhân vật là những con vật vì em rất thích kiểu câu chuyện kể về thế giới loài vật. “Sư tử và chuột nhắt” chính là một trong số đó.
Câu chuyện kể về hai nhân vật chính là sư tử to lớn, oai phong và chú chuột nhắt nhỏ bé, nhanh nhẹn. Một ngày nọ, trên bãi cỏ rộng lớn đẫm ánh nắng ấm áp, có một con sư tử to lớn đang chuẩn bị ngủ trưa sau bữa ăn ngon. Khi nó đang lim dim hai mắt, sắp chìm sâu vào giấc ngủ, thì bỗng cảm thấy như chân mình có gì chạm vào. Ngẩng đầu lên, sư tử thấy một chú chuột nhắt vừa dẫm lên chân mình và bị ngã xuống bãi cỏ. Thấy sư tử nhìn chăm chú, chuột nhắt sợ lắm. Bởi ở đây chỉ có một mình chú do ham chơi mà đi lạc, nếu bị sư tử ăn thịt thì sẽ không có ai cứu chú cả. Dù sợ hãi như thế, nhưng chuột nhắt thông minh vẫn cố lấy lại bình tĩnh, mở miệng xin tha. Vốn đang no bụng lại buồn ngủ, mà chú chuột nhắt thì bé xíu, chẳng đủ nhét kẽ răng, nên sư tử gật đầu đồng ý. Chuột nhắt mừng lắm, vội cảm ơn sư tử rối rít, và còn hứa hẹn sau này nhất định sẽ báo ơn cho sư tử. Nhưng sư tử nghĩ rằng chuột nhắt bé xíu thì chẳng thể giúp nó làm gì được, nên cười to tỏ ý xem thường, rồi đuổi chuột nhắt đi.
Sau hôm đó, sư tử nhanh chóng quên chuyện đã xảy ra, còn chuột nhắt thì nhớ mãi. Cho đến một ngày nọ, sư tử không may rơi vào bẫy của thợ săn. Toàn thân nó bị một tấm lưới dày buộc chặt lại, treo lơ lửng trên cao. Móng vuốt và hàm răng sắc nhọn cùng cơ thể to lớn của nó bị buộc chặt không thể cử động được. Sư tử nghĩ lần này mình chết chắc rồi, nên vô cùng tuyệt vọng gầm lớn lên lần cuối. Ngờ đâu, chuột nhắt nghe được tiếng gầm, liền kéo cả họ chuột nhắt đến ứng cứu. Những chú chuột nhỏ xíu lại linh hoạt vô cùng. Chúng nhảy lên cây, chạy về phía chiếc lưới đang treo lơ lửng, rồi ra sức gặm đứt sợi lưới. Chiếc răng nhỏ và sắc nhọn của chuột nhắt dễ dàng làm đứt mắt lưới. Với số lượng động đảo, đàn chuột nhanh chóng phá vỡ tấm lưới, giúp sư tử có lại tư do. Khi đàn chuột rời đi, có một con chuột nhỏ đứng lại. Nó nhìn thẳng vào sư tử và nói rằng: “Giờ thì tôi đã trả ơn cho ông rồi. Ông đã tin rằng một chú chuột nhắt nhỏ bé cũng có thể cứu mạng của ông chưa?”. Nói rồi, chuột nhắt mới rời đi. Còn sư tử, thì trở về hang với bao suy nghĩ trong đầu. Lần đầu tiên trong đời nó nhận ra rằng, dù to lớn hay nhỏ bé, mạnh mẽ hay yếu đuối thì cũng có thể giúp đỡ cho người khác.
Câu chuyện Chuột nhắt và sư tử không chỉ là câu chuyện giải trí vui vẻ. Mà nó còn chứa đựng những bài học ý nghĩa. Từ chú chuột nhắt nhỏ bé nhưng thông minh và dũng cảm, câu chuyện cổ vũ cho em thêm sự tự tin. Rằng mỗi người đều có thế mạnh riêng của mình. Trong thời điểm nào đó, với điều gì đó, em sẽ phát huy được lợi thế của mình để làm nên việc có ích. Tất cả chúng ta chẳng có ai là vô dụng cả, mỗi người đều có ích theo cách riêng của mình. Bài học ý nghĩa đó chính là lý do khiến cho em yêu thích câu chuyện này đến thế.
Kể lại một câu chuyện có nhân vật là đồ vật hoặc con vật lớp 4 - Mẫu 4
Em rất thích giờ kể chuyện ở lớp. Vì trong các tiết học đó, em sẽ được cô giáo kể cho nhiều câu chuyện hay và thú vị. Em đặc biệt thích nghe những câu chuyện có nhân vật chính là các con vật dễ thương. Câu chuyện gần nhất về chủ đề này mà em được nghe cô kể, chính là Cuộc chạy đua trong rừng.
Câu chuyện có nhân vật chính là một chú ngựa con. Khu rừng của cậu có truyền thống tổ chức một cuộc thi chạy thường niên vào mùa xuân. Năm nay, cuối cùng ngựa con cũng đủ tuổi để đăng kí tham gia chạy đua. Khi cuộc thi ngày càng đến gần, muông thú trong khu rừng tập luyện càng thêm hăng say. Nhưng riêng ngựa con thì lại không như vậy. Thay vì tập chạy và kiểm tra bộ móng của mình, thì cậu lại ngày ngày ra bờ suối để soi gương và chải chuốt cho mái tóc của mình. Tuy đã được cha khuyên nhủ, nhưng ngựa con chằng hề nghe theo.
Hôm ngày thi diễn ra, ngựa con tiến đến vạch xuất phát với tâm thế vô cùng tự tin. Ngay sau khi tiếng còi tín hiệu của trọng tài vang lên, ngựa con liền cùng các bạn chạy vụt về phía trước. Quả nhiên, không ai là đối thủ của ngựa con cả. Cậu liên tục dẫn đầu đoàn đua trong hai vòng chạy đầu. Tuy nhiên, khi đến vòng chạy thứ 3, móng của ngựa con bắt đầu long ra và gãy hẳn, khiến cậu đau đớn dừng lại, không thể chạy tiếp được nữa. Vậy là chiến thắng tương như hiển nhiên đã vụt khỏi ngựa con một cách đáng tiếc. Sau thất bại hôm đó, ngựa con vô cùng hối hận và tự trách bản thân về sự chủ quan của mình. Nhưng nhờ có bố ở bên động viên, nên ngựa con sớm vực lại tinh thần, chăm chỉ tập luyện chờ mùa thi năm sau diễn ra. Lần này, nhờ sự tập luyện chăm chỉ và kiểm tra, bảo vệ móng cẩn thận, nên không có sự cố nào bất ngờ xảy ra cả. Ngựa con trở thành nhà vô địch trong tiếng reo hò, tán thường của tất cả mọi người.
Câu chuyện Cuộc chạy đua trong khu rừng đã dạy cho em bài học về ý nghĩa của sự cẩn thận và chỉn chu trong cuộc sống. Nếu không biết nghiêm túc tập luyện và kiểm tra kĩ càng trước khi bắt đầu một việc nào đó, thì sẽ dễ gặp phải sự cố ngoài ý muốn như ngựa con.
Kể chuyện có nhân vật là đồ vật hoặc con vật Ngắn gọn
>> HS tham khảo các bài kể chuyện ngắn gọn tại đây Kể lại một câu chuyện có nhân vật là đồ vật hoặc con vật lớp 4 Ngắn gọn