Hãy tưởng tượng em tham gia đoàn thám hiểm của Ma-gien-lăng và vừa trở về đất liền lớp 4
Tưởng tượng em tham gia đoàn thám hiểm của Ma-gien-lăng và vừa trở về đất liền lớp 4
Bản quyền thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức!
Đề bài: Hãy tưởng tượng em tham gia đoàn thám hiểm của Ma-gien-lăng và vừa trở về đất liền, có nhiều người ra đón em. Kể lại cuộc gặp gỡ đó.
Tưởng tượng em tham gia đoàn thám hiểm của Ma-gien-lăng Mẫu 1
Sau những ngày vật lộn với tử thần với những thiếu thốn về đồ ăn nước uống và sự tra tấn về tinh thần, tôi cuối cùng cũng trở về với quê hương yêu dấu. Trên bến tàu, trong ánh nắng ấm áp và tiếng reo hò của người dân, tôi và các đồng đội chầm chậm bước xuống. Nhìn ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và tự hào của người dân, tôi xúc động đến mức muốn bật khóc. Vậy là tôi thực sự đã sóng sót và hoàn thành nhiệm vụ của mình để trở về với quê nhà. Vòng tay ấm áp của gia đình tôi khiến tôi thực sự cảm nhận được rằng đây không phải là một giấc mơ. Bởi trong những ngày lênh đênh vô định trên biển, tôi đã nhiều lần mơ thấy cảnh tượng này. Sự thỏa mãn và hạnh phúc như một dòng nước ấm chảy qua toàn bộ cơ thể tôi. Nhưng rồi, tôi nhận ra ở phía xa, những gia đình đang ôm nhau khóc nức nở. Tôi biết, đó là người thân của những thủy thủ đã mất trên đường về. Tôi cố gắng tiến lại gần họ để nói lời xin lỗi và chia buồn. Ngoài điều đó, tôi không thể làm được gì cả. Ngoài kia, tiếng cười nói ồn ã của những gia đình được đoàn tụ vui vẻ bao nhiêu, thì ở đây lại buồn bã bấy nhiêu. Vậy là một hành trình vĩ đại với nhiều mất mát đã chính thức kết thúc rồi.
Tưởng tượng em tham gia đoàn thám hiểm của Ma-gien-lăng Mẫu 2
Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển với bao khó khăn, thiếu thốn cùng chỉ huy Ma-gien-lăng, cuối cùng tôi cũng được trở về đất liền. Giây phút nhìn thấy rất nhiều người dân đang đứng chờ ở bến cảng, tay mang theo cờ hoa chào đón hân hoan, lòng tôi vô cùng vui sướng và tự hào. Bởi tôi đã vượt qua được những ngày tháng vất vả cùng cực, phải dành giật lại sự sống từ tay của thần chết để có được cuộc gặp gỡ hôm nay. Bước xuống tàu, tôi nhanh chóng nhìn thấy gia đình của mình. Họ ôm chầm lấy tôi, cái ôm ấm áp và tràn đầy tình yêu thương. Những người xa lạ xung quanh cũng nhìn tôi hiền lành và bắt tay thân thiết, gần gũi. Trong bầu không khí ấy, tôi nhận thức sâu sắc hơn bao giờ hết, bản thân thực sự là một người hùng, vì đã cùng đồng đội của mình hoàn thành sứ mạng - khẳng định Trái Đất hình cầu và phát hiện Thái Bình Dương cùng nhiều vùng đất mới. Nhưng cùng với đó, là sự đau xót, buồn khổ và không dám đối diện với ánh mắt của những người thân của các đồng đội xấu số. Họ đã nằm lại trên đường đi để có được vinh quanh cho toàn đoàn như bây giờ. Vậy là, một hành trình dài đã thực sự kết thúc.