Viết đoạn văn kể lại cuộc trò chuyện của em với bà tiên, ông bụt lớp 4
Đoạn văn kể lại cuộc trò chuyện của em với bà tiên, ông bụt lớp 4
Bản quyền thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức!
Kể lại cuộc trò chuyện của em với bà tiên ông bụt Mẫu 1
Cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon. Chập chờn, em nằm mơ thấy mình bước đến một ngôi nhà sàn có bếp lửa bập bùng ấm áp. Cạnh bếp lửa, một bà cụ có mái tóc bạc phơ, mặc bộ áo dài màu tím sẫm đang ngồi sưởi ấm. Thấy em đứng chần chừ, bà liền vẫy tay gọi em lại ngồi xuống bên cạnh mình. Sau vài giây phút yên ắng, em đã chủ động hỏi chuyện trước: “Bà ơi, bà là bà tiên của vùng đất này ạ?”. “Đúng rồi cháu” - Bà trả lời em bằng ánh mắt dịu dàng. Sau đó, em tiếp tục thỏ thẻ; “Sao cháu lại đến đây bà nhỉ? Cháu nhớ là mình đã đi ngủ ở nhà mà.”. “Là bà đã gọi cháu đến đây”. Vừa nói, bà tiên vừa xoa tóc em. Sau đó, bà mới từ tốn giải thích lý do gọi em đến gặp mặt. Thì ra, bà đã nhìn thấy hành động nhặt rác, dọn dẹp góc vườn hoa ở công viên vào ngày hôm qua. Do đó, bà đặc biệt mời em đến để khen ngợi và ban cho em một điều ước như là phần thưởng cho hành động đẹp đó. Nói rồi, bà cầm lấy tay em, truyền vào một luồng ấm áp chạy khắp cơ thể em. Ngay khi em đang định cảm ơn bà và hỏi về cách sử dụng điều ước, thì bỗng cả cơ thể lắc lư liên tục. Mở to mắt ra, em nhận thấy mẹ đang đứng bên cạnh gọi em dậy. Thì ra đã 7h sáng rồi. Thế là em chẳng còn thời gian nghĩ về giấc mơ gặp bà tiên lúc nãy nữa. Mà vội vã bật dậy sửa soạn cho kịp giờ đi học.
Kể lại cuộc trò chuyện của em với bà tiên ông bụt Mẫu 2
Chiều hôm qua, em đã dành cả buổi chiều để chìm đắm trong những câu chuyện cổ tích. Vì vậy mà khi ngủ, em đã nằm mơ mình gặp được ông bụt. Trong giấc mơ, em là một cậu bé chăn trâu bình thường đang ngồi đọc sách bên hồ sen. Bỗng bên cạnh một ông cụ xuất hiện, hỏi thăm em về đường đi vào làng. Tuy đang nằm mơ, nhưng vì từ bờ hồ em vẫn nhìn thấy ngôi làng phía xa, nên đã chỉ cho ông lão. Thấy ông già yếu, em còn chủ động đỡ tay ông, cầm túi vải giúp ông rồi dẫn ông về làng. Trên đường đi, ông hỏi em về chuyện học tập hằng ngày, chuyện em phụ bố mẹ việc nhà như thế nào. Nghe em chia sẻ, ông gật gù khen em là đứa trẻ ngoan nhiều lần, khiến em ngại ngùng đến đỏ hết hai tai. Khi đến cổng làng, ông cụ bỗng nhiên thay đổi hình dáng, khoác lên mình bộ áo quần như trong phim cổ trang, tay cầm chiếc phất trần. Cái túi em cầm giúp ông cũng trở nên nặng hơn, mở ra xem thì bên trong toàn là những cuốn sách mà em chưa được đọc bao giờ. Khi em còn đang ngơ ngác, ông bụt đã mỉm cười và nói rằng đó là phần thưởng cho em vì đã biết giúp đỡ người khác. Sự khen ngợi ấy của ông khiến em sung sướng vô cùng, ôm chặt lấy túi sách trong lòng. Đúng lúc đó, đồng hồ báo thức vang lên kéo em về thực tại. Mãi suốt buổi sáng, em vẫn tiếc ngẩn ngơ túi sách lớn mà mình chưa kịp đọc ấy.
Kể lại cuộc trò chuyện của em với bà tiên ông bụt Mẫu 3
Trong giấc ngủ mơ trưa nay, em mơ thấy mình xuất hiện ở một vườn rau cải xanh mướt, ở đó có một bà cụ đang lúi húi hái rau. Tiến lại gần để hỏi thăm, em mới biết bà đang hái rau để mang ra chợ bán. Thế là, em đã dìu bà ngồi xuống nghỉ ngơi, rồi giúp bà nhổ rau. Em nhổ từng cây thật nhẹ, để lôi lên được cả bộ rễ, sau đó bó thành từng bó nhỏ. Khi em vừa bó xong mớ rau cuối, thì bỗng có tiếng gọi từ sau lưng. Quay đầu lại, vị trí của bà cụ nghèo khổ đang ngồi, bỗng xuất hiện một bà tiên hiền lành, nhân hậu. Bà tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa mồ hôi trên trán em. Còn em thì ngơ ngác nhìn bà, quên cả thả mớ rau trên tay xuống. Thấy vậy, bà tiên bật cười dịu dàng, hỏi em vì sao lại nhổ rau giúp bà. Em thật thà trả lời rằng: “Thưa bà, từ trước đến nay con vẫn được được bố mẹ dạy rằng phải biết quan tâm, giúp đỡ người khác ạ. Lúc nãy, thấy bà cụ già yếu nhổ rau, con thương lắm, nên xin nhổ rau thay cụ ạ”. Nghe em nói, bà tiên gật đầu hài lòng. Bà nói rằng: “Trước đây đã có nhiều bạn nhỏ bước vào giấc mơ này, nhưng chỉ có cháu chịu ngồi hái rau giúp bà nhổ rau. Cháu đúng là một đứa trẻ ngoan. Ta sẽ tặng cho cháu một phần thưởng ý nghĩa. Đó là…”. Chưa kịp nghe hết lời bà tiên nói, em đã choàng tỉnh giấc trong sự tiếc nuối nhạt nhòa.
Kể lại cuộc trò chuyện của em với bà tiên ông bụt Mẫu 4
Tối hôm qua, khi đang nằm nghe bà kể chuyện thì em ngủ quên từ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ say, em mơ thấy mình được gặp một ông bụt có mái tóc và bộ râu dài trắng như cước. Ông cưỡi một đám mây trắng bồng bềnh, bay từ phía mặt trăng về sân nhà em. Khi em còn đang ngơ ngác, ông đã tiến lại gần rồi hiền từ xoa đầu em. Sau đó, ông bụt ngồi xuống bên cạnh và hỏi han em về những việc tốt mà em đã làm. Thế là, em hào hứng kể cho ông nghe chuyện mình đã biết giúp bố mẹ quét dọn nhà cửa, chăm sóc vườn rau và cả giúp bà bóp chân nữa chứ. Nghe em kể, ông bụt vui lắm, ông khen rằng em là một cô bé ngoan ngoãn và hiếu thảo. Trước lúc đi, ông tặng cho em một hộp quà nhỏ lấp lánh rồi biến mất trong làn khói mờ ảo. Tuy nhiên, khi em chưa kịp mở món quà ấy, thì đã tỉnh giấc trong tiếng gọi của bà rồi.
Kể lại cuộc trò chuyện của em với bà tiên ông bụt Mẫu 5
Đọc câu chuyện cổ tích Ba chiếc rìu, em rất thích thú trước những thử thách của anh tiều phu. Thế là, tối hôm ấy, em đã được nằm mơ mình lạc vào một khu rừng có hồ nước lớn ở chính giữa. Lúc ấy, trên tay em đang cầm một chiếc ô nhưng do mải chiêm ngưỡng cảnh đẹp, nên trượt tay làm rơi xuống hồ nước. Và rồi, như trong truyện cổ tích, nước giữa hồ bỗng cuộn lại thành một xoáy nước lớn, rồi từ xoáy nước bước ra một bà tiên hiền từ. Thấy vậy, em liền vội vàng chạy lại gần hồ nước và khoanh tay chào bà. Nhìn em lễ phép như vậy, bà tiên rất vui, hiền từ gật đầu. Rồi bà lấy ra từ sau lưng hai chiếc ô đẹp lắm. Một chiếc ô trong suốt có hình ảnh những chú cá, chú ốc, chúc mực lấp lánh bơi lội. Một chiếc ô màu hồng có những đóa hoa nở tươi rực rỡ. Cả hai chiếc ô đều đẹp hơn chiếc ô mà em đánh rơi rất nhiều. Bà hỏi em rằng có phải em đã đánh rơi chiếc ô trên tay bà không. Tuy rất thích hai chiếc ô ấy, nhưng vì đã được thầy cô dạy về lòng trung thực, nên em đã lắc đầu từ chối. Thấy vậy, bà tiên rất hài lòng, liền lấy ra chiếc ô cũ đưa đến tay em và ngỏ ý muốn tặng em hai chiếc ô còn lại. Nhưng em đã nhất quyết không nhận lấy hai chiếc ô xinh đẹp đó, bởi em không thể tự ý nhận quà như vậy được. Thấy sự kiên quyết của em, bà tiên bật cười, khen em là cô bé trung thực, thật thà rồi dần lùi vào mặt hồ xanh biếc. Còn em thì chưa kịp định thần lại, đã bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ rồi.