Kể câu chuyện tưởng tượng về loài vật và chia sẻ những chi tiết mà em thích trong câu chuyện đó lớp 4
Kể câu chuyện tưởng tượng về loài vật lớp 4
Bản quyền thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức!
Đề bài: Kể cho người thân nghe một câu chuyện tưởng tượng về loài vật và chia sẻ những chi tiết mà em thích trong câu chuyện đó.
Kể cho người thân nghe một câu chuyện tưởng tượng về loài vật Ngắn nhất
“Con cáo và chùm nho xanh” là câu chuyện ngụ ngôn nước ngoài mà em vừa đọc được ở thư viện. Câu chuyện đó thú vị lắm, nên tối đó, em đã kể lại cho em gái của mình nghe.
Câu chuyện kể về một chú cáo nọ rất thích ăn nho. Vì vậy mà khi phát hiện một cây nho trong rừng, chú thích thú lắm. Ngày nào chú cũng chạy đến đó để xem quả. Từng ngày quả nho lại lớn dần thêm một chút trong sự thèm thuồng của cáo. Ngay khi quả nho đầu tiên chuyển tím, cáo ta liền quyết định thưởng thức ngay cho bõ công chờ đợi. Nhưng lúc này chú mới nhận ra rằng, trời ơi, giàn nho quá cao. Dù cố gắng nhảy cao đến thế nào thì cũng chẳng thể với tới. Suốt một buổi sáng, chú ta loay hoay mãi đến mệt lử vẫn chẳng ăn được. Thế là chú ta chép miệng, tự nói rằng, thôi nho hãy còn xanh. Cách tự an ủi mình của chú khiến em bật cười liên tục. Vì không hái được nên chú ta chê quả nho xanh cho đỡ tiếc nuối. Cứ như thể nãy giờ không phải nó loay hoay tìm cách hái nho vậy.
Hình ảnh chú cáo tặc lưỡi tự dối mình chê quả nho xanh, cụp tai ủ rũ rời khỏi giàn nho khiến em vô cùng thích thú. Nụ cười của em gái em lúc nghe đến chi tiết này chứng minh rằng em ấy cũng thích lắm.
Kể cho người thân nghe một câu chuyện tưởng tượng về loài vật - Mẫu 1
Bố mẹ ạ, chiều nay ở lớp, cô giáo đã cho con và các bạn cùng chia sẻ những câu chuyện hay về thế giới loài vật. Trong đó có câu chuyện “Đôi cánh của ngựa trắng của” của bạn Hà đặc biệt hấp dẫn. Nên con đã cố gắng ghi nhớ để về kể lại cho bố mẹ cùng nghe.
Câu chuyện kể về một chú ngựa trắng sống cùng với mẹ của chú. Từ khi còn nhỏ, chú đã luôn quấn quýt bên mẹ, được mẹ yêu thương và chiều chuộng. Càng lớn lên, ngựa trắng càng tò mò về thế giới xung quanh. Đặc biệt, từ khi được làm quen với anh đại bàng núi, được anh kể cho nghe về những khu rừng, cánh đồng và vùng biển ở ngoài kia, chú lại càng thêm háo hức được ra ngoài. Nhìn anh đại bàng có đôi cánh to lớn và mạnh mẽ có thể bay đi khắp nơi, ngựa trắng ngưỡng mộ lắm. Chú ao ước mình cũng có một đôi cánh giống như thế. Nghe mong ước của ngựa trắng, anh đại bàng núi đã nói rằng: Nếu muốn có đôi cánh của mình, thì phải đi tìm kiếm nó. Thế là, ngựa trắng xin phép mẹ để cùng anh đại bùng núi lên đường đi tìm đôi cánh của mình.
Trên đường theo anh đại bàng núi đi khắp khu rừng, ngựa trắng được nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp, nhiều hoa thơm cỏ lạ mà trước giờ mới chỉ được nghe kể. Chú vui sướng lắm, bước chân tung tăng, nhảy nhót như là nhảy múa. Bống, trước mặt ngựa trắng xuất hiện một con sói dữ ngáng đường, lăm le đòi ăn thịt ngựa trắng. Ngay lúc nguy cấp, anh đại bàng núi lao vút từ trên cao xuống, vồ mạnh vào sói khiến nó hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy. Nhờ thế mà ngựa trắng được an toàn. Sau sự cố đó, ngựa trắng càng thêm khao khát có một đôi cánh như anh đại bàng núi. Thấy thế, anh đại bàng núi đã chỉ cho ngựa trắng một cách riêng để bay. Anh dạy ngựa trắng chồm về phía trước bằng đôi chân mạnh mẽ của mình. Cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, các sải chân của ngựa trắng ngày càng rộng hơn. Từng cú tiếp đất vang lên bịch bịch bịch chấn động, bụi đất mù mịt như có xe lớn vừa chạy qua. Càng lúc, ngựa trắng thấy mình chạy càng nhanh hơn, mỗi lần phi lên chú nhảy cách mặt đất cả một quãng như đang bay. Cả con suối cũng chẳng ngăn được bước chân của chú. Bờm của ngựa trắng bay phần phật theo gió, khiến ngựa trắng vô cùng thích thú. Vậy là chú đã thực sự tìm được đôi cánh của riêng mình rồi.
Kết thúc câu chuyện, ngựa trắng đã về nhà và khoe với mẹ về hành trình của mình. Mẹ ngựa trắng âu yếm hôn lên trán chú, và không quên cảm ơn anh đại bàng núi đã ở bên giúp đỡ cậu. Trong ánh hoàng hôn, gia đình ngựa trắng đoàn tụ bên nhau thật hạnh phúc.
Kể cho người thân nghe một câu chuyện tưởng tượng về loài vật - Mẫu 2
Bố mẹ ạ, hôm nay ở lớp, cô giáo đã kể cho con nghe về câu chuyện Cóc kiện Trời. Câu chuyện ấy rất hay và thú vị, nên để con kể lại cho bố mẹ nghe cùng nhé.
Câu chuyện ấy lấy bối cảnh từ rất lâu về trước. Tác giả đã tưởng tượng ra các con vật có trí thông minh và hành động y như con người. Lúc đó, trời rất lâu chẳng có giọt mưa nào, trên trời đất khô cằn, mọi vật héo mòn dần theo thời gian. Thấy tình hình không ổn, cóc đã quyết định khăn gói lên trời để hỏi cho ra nhẽ. Trên đường đi, cóc gặp các con vật khác có cùng chí hướng là cua, gấu, cọp, ong và cáo. Chúng kết thành nhóm cùng leo lên bậc thang mây dẫn lên trời.
Tới cổng nhà trời, cóc rất thông minh không hề lao ngay vào bên trong. Nó dự tính trước sẽ bị ngăn cản, nên liền họp bàn, phân chia cho các con vật khác tìm chỗ trốn. Bày trận xong, cóc mới gõ trống ầm ĩ, khiến ông trời chú ý. Thấy kẻ làm loạn là con cóc nhỏ xíu, ông trời giận lắm, sai gà ra trị tội. Nhưng gà vừa ra tới cổng, đã bị cáo nhảy ra cắn chết rồi tha đi. Thế là, ông trời cử một con chó lớn ra bắt cáo. Nhưng cũng xui xẻo như gà, chó mới lao ra chỗ cóc, đã bi gấu quât chết tươi. Lần này, ông trời quyết định để thiên lôi ra trận. Thiên lôi oai vệ bước ra, liền hoảng sợ nhảy tán loạn vì bị ong chích sưng hết mặt mày. Thần trốn vào chum nước, thì bị cua kẹp cho đau điếng phải nhảy ra ngay. Vừa ra khỏi chim, thần chưa định hình thì bị cọp vồ cho, sợ đến ngất đi. Thế là ông trời đành chấp nhận cho cóc vào diện kiến. Vào sân chầu, cóc lễ phép trình bày lý do mình lên thiên đình để kiện. Hiểu vấn đề, ông trời liền gật đầu hứa cho mưa xuống. Khi cóc gần ra đến cổng, ông trời còn gọi lại dặn rằng: Lần sau trời có mưa to, cóc cứ cất tiếng gọi, trời sẽ cho mưa ngay, không cần lên trời lần nữa đâu. Thế là đoàn quân các con vật vui sướng trở về trần gian. Về đến nơi, mưa đã đổ ào ào từ lúc nào. Ai cũng vui sướng, hân hoan tận hưởng dòng nước mát.
Câu chuyện thật hay phải không bố mẹ. Khi nghe cô kể, con thích lắm, cứ tưởng tượng ra cảnh các con vật chiến đấu với nhau. Con thích nhất là chi tiết cóc đứng chỉ huy các con vật khác bày binh bố trận. Rõ là một con vật nhỏ xíu, vậy mà chỉ huy được các con vật hung dữ, to lớn hơn như cọp, cáo, gấu. Chắc là vì tuy nhỏ bé, nhưng cóc rất thông minh lại dũng cảm, phải không ạ?