Kể về ước mơ của em cho các bạn nghe

Bài tập làm văn lớp 4: Kể về ước mơ của em cho các bạn nghe tổng hợp một số bài văn mẫu lớp 4 hay dành cho giáo viên và học sinh tham khảo. Hi vọng bài văn mẫu lớp 4 này sẽ giúp các em biết cách làm văn, có thêm nhiều ý tưởng để hoàn thành bài viết của mình. Chúc các em học tốt.

Dàn ý Kể về ước mơ của em lớp 4

I. Mở bài: giới thiệu câu chuyện về ước mơ của em

Trong mỗi người chúng ta ai cũng có hoài bão, ước mơ cho riêng mình. đối với tôi cũng vậy, tôi luôn có một ước mơ ấp ủ cho riêng mình. ước mơ của tôi là được trở thành cô giáo để giúp các em học sinh nhỏ biết cái chữ. Đó là ước mơ ấp ủ từ nhỏ của tôi.

II. Thân bài: kể câu chuyện về ước mơ

1. Giới thiệu ước mơ là gi?

  • Ước mơ là điều tốt đẹp, điều mong ước của chúng ta vào tương lai
  • Ước mơ phải trải qua gian khổ, khó khan thì mới có thể đạt được
  • Ước mơ thể hiện niềm tin của con người, niềm mong chờ tương lai

2. Nêu nguồn động lực tạo nên ước mơ của em:

  • Từ nhỏ em sống với bà, bà là một cô giáo
  • Em đã đi theo bà đến trường, nơi làm của bà
  • Sau những giờ học lại đi theo bà đến nơi dạy cho trẻ mồ côi
  • Sau những chuyến đi ấy em cảm thấy công việc của bà thật ý nghĩa
  • Em quyết định sẽ trở thành cô giáo
  • Đó là ước mơ của em.

3. Suy nghĩ về ước mơ của em

  • Em cảm thấy ước mơ của mình rất ý nghĩa
  • Cả nhà đều ủng hộ em thực hiện ước mơ của mình
  • Gia đình luôn tạo mọi điều kiện cho em học tập để thực hiện ước mơ của mình
  • Em rất yêu ước mơ, em sẽ cố gắng để thực hiện ước mơ của mình

III. Kết bài:

  • Em thấy ước mơ của mình là một ước mơ chính đáng
  • Em sẽ thực hiện ước mơ đế thoải mãn lòng và niềm tin yêu của gia đình
  • Em rất yêu công việc mà bà em đã trao niềm tin cho

Kể về ước mơ trở thành nhà văn 

Mỗi người đều có một ước mơ của mình, người thì ước làm chú bộ đội, người ước làm cô giáo, người ước làm phi công. Và em cũng có ước mơ của mình. Ước mơ của em chính là trở thành nhà văn.

Khi em kể cho mọi người về ước mơ này, nhiều người cho rằng em là người thật lãng mạn. Làm nhà văn thì sẽ phải có tâm hồn lãng mạn, biết quan sát, sống tình cảm, chan hòa với mọi người. Từ bé em đã đọc sách của chú Nguyễn Nhật Ánh, chú ấy viết rất hay, em bị lôi cuốn bởi cách viết giản dị nhưng tình cảm của chú ấy.

Sau này em cũng muốn trở thành một nhà văn, có thể được đi đến rất nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, thăm quan nhiều nơi và có thể bắt đầu viết. Có lẽ khi đó cảm xúc sẽ rất nhiều và em sẽ có tác phẩm hay. Nếu được làm nhà văn thì em sẽ thành người nổi tiếng, được nhiều người biết đến, em sẽ có những cuốn sách của riêng mình, có thể mang đi khoe mọi người về sản phẩm của em.

Vì ước mơ muốn làm nhà văn nên từ bây giờ em phải đọc thật nhiều, viết thật nhiều thì sau này mới có thể viết tốt được. Em rất ngưỡng mộ những nhà văn, nhà thơ vì họ có một đời sống tinh thần rất phong phú. Họ làm đẹp cho đời bằng những trang viết, và em cũng muốn trở thành những người như vậy.

Em thích tự do, thích bay nhảy nên em không thích những việc phải ngồi một chỗ. Em nghĩ làm nhà văn phải đi nhiều, sống nhiều thì mới có những tác phẩm hay và ý nghĩa. Em sẽ cố gắng thật nhiều để có thể đạt được ước mơ của mình.

Dù con đường mà em đi còn rất dài nhưng em nghĩ nếu mỗi người có ước mơ, biết cố gắng và phấn đấu thì chắc chắn sẽ làm được. Em muốn viết những cuốn sách về gia đình, tình bạn, tình yêu, cuộc sống. Em sẽ dành tặng ba, tặng mẹ vì họ là những người sẽ luôn bên cạnh em, động viên cố gắng em học tập thật tốt. Em sẽ cố gắng để đạt được ước mơ ấy.

Kể về ước mơ làm bác sĩ 

Kể về ước mơ làm bác sĩ Mẫu 1

Trong cuộc sống, ai cũng ấp ủ những giấc mơ cho riêng mình. Bản thân em cũng có nhiều mong muốn nhưng có lẽ điều mà em mơ ước muốn được thực hiện nhất chính là trở thành một bác sĩ giống người bố vĩ đại của mình. Em đang cố gắng hết sức để có thể biến những gì em đang nghĩ trở thành sự thật.

Hồi nhỏ, em đã được nghe mẹ kể về công việc của bố. Muốn trở thành bác sĩ thì cần có rất nhiều yếu tố: lòng nhân ái, sự nhanh nhạy, thông minh, khéo léo, tỉ mỉ và ân cần. Người ta thường nói: “Lương y như từ mẫu”. Mẹ em nói đã là bác sĩ thì phải yêu thương bệnh nhân như người thân ruột thịt, dốc hết công sức để chữa trị cho họ. Ngoài ra, còn phải linh hoạt, từ cách ứng xử với bệnh nhân và gia đình bệnh nhân đến việc cấp cứu cho bệnh nhân, phải nhanh chóng kịp thời. Khi chăm sóc cho người bệnh thì phải chu đáo, cẩn thận làm sao để họ cảm thấy thoải mái nhất, ít đau đớn nhất. Khi nghe mẹ kể như vậy, lúc đầu em thấy vô cùng sợ nghề bác sĩ. Em thầm nghĩ: "Trời ơi! Làm bác sĩ vất vả vậy bố làm làm gì vậy nhỉ? Bao nhiêu công việc nhàn nhã, lương cao hơn cơ mà?” Nhưng có một lần, bà ngoại em lên cơn đau tim, phải cấp cứu trong bệnh viện và phẫu thuật liền 4 tiếng đồng hồ. Em rất sợ hãi và lo lắng, em sợ sẽ mất bà mãi mãi. Nhưng thật may mắn làm sao, bố và các cô chú đã mang bà quay trở lại với em. Em đã khóc rất nhiều, và kể từ ngày hôm đó em đã quyết tâm để trở thành một bác sĩ chữa bệnh cứu người. Em sẽ không để cho bất cứ người thân yêu nào của mình bị những căn bệnh quái ác hành hạ. Sau hôm ấy, em hỏi bố rất nhiều thứ, khiến bố chóng cả mặt. Cuối cùng bố chỉ nói với em đúng một câu: “Nếu con muốn trở thành bác sĩ thì cần rèn luyện đạo đức từ nhỏ, hãy yêu thương mọi người xung quanh và phải thật mạnh mẽ, đừng quên chăm học nữa nhé!”. Câu nói ấy đã truyền động lực cho em rất nhiều.

Em mong rằng ước mơ được làm bác sĩ của em sẽ thành hiện thực. Dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng em tin với lòng quyết tâm của mình, không gì là không thể.

Kể về ước mơ làm bác sĩ Mẫu 2

Ngày còn nhỏ, mỗi khoảnh khắc, mỗi sự kiện mà tôi trải qua tôi lại vẽ ra cho mình thêm một ước mơ. Lúc trước, khi xem xong một bộ phim hoạt hình, tôi đã ước giá mà một phép màu nào đó xảy ra, tôi có thể trở thành cô tiên bé nhỏ ban hạnh phúc cho mọi người. Hay có lúc tôi đã từng ước, bản thân trở thành siêu anh hùng với sức mạnh siêu nhiên để có thể giải cứu thế giới. Khi tôi nhìn vào ba mẹ mình, ăn vận quần áo gọn gàng, sạch đẹp để chuẩn bị đi làm, tôi đã ước cho bản thân lớn thật nhanh, để có thể mặc những bộ quần áo đẹp, đi trên những đôi guốc cao, bản thân có thể thoải mái làm những điều mình muốn mà không bị ba mẹ cấm cản, hay cằn nhằn.... Và cũng không ít lần, tôi đã vẽ ra cho mình một tương lai với đủ thứ nghề nghiệp muốn làm: Một cô giáo dịu hiền như mẹ? hay khoác trên mình bộ cảnh phục màu xanh như ba?... Đến bây giờ nghĩ lại, những suy nghĩ ngày ấy của tôi thật ngây ngô và trong sáng, nhưng nó là cả một vùng trời tuổi thơ đáng nhớ.

Còn bây giờ thì sao? Ước mơ của tôi là gì? Vẫn còn vẹn nguyên hay đã có sự thay đổi?

Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Ngày còn học tiểu học, tôi có một cô bạn chơi rất thân, cùng nhau đi học, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau nói về những ước mơ mà cả hai ấp ủ. Nhưng rồi một ngày, biến cố lớn đã xảy ra với cô bé ấy. Mẹ bạn ấy đột ngột qua đời vì mắc bệnh ung thư, các bác sĩ lúc bấy giờ đã không thể kịp thời cứu chữa. Và cứ thế, Thần Chết lạnh lùng mang mẹ của bạn tôi đi. Đối với một đứa trẻ như vậy, thì đây có thể xem là một cú sốc lớn trong cuộc đời. Sau cái ngày định mệnh ấy, bạn tôi suy sụp hẳn về tinh thần, ít nói hơn, sống khép mình hơn với bạn bè và thế giới. Chứng kiến từ đầu tới cuối câu chuyện này, lúc bấy giờ tôi đã nảy ra một suy nghĩ rằng: "Giá mà lúc ấy, bác sĩ kịp thời cứu chữa thì có phải, mẹ của bạn ấy vẫn còn sống hay không?" , "Bác sĩ có thể cứu được người bệnh, không những có thể giúp họ thoát khỏi vòng tay tử thần, mà còn có thể cứu được cả một gia đình, cả một xã hội"... "Vậy tại sao mình lại không nỗ lực để trở thành một bác sĩ?". Và rồi cái ước mơ đó cứ lớn dần lên theo năm tháng. Tôi không dám chắc bản thân mình có thể thành công hay không. Nhưng chắc chắn một điều rằng, để thực hiện được ước mơ đó, tôi sẽ cố gắng hết mình, ngày càng trau dồi bản thân hơn nữa. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của bệnh nhân được chữa trị thôi mà tôi đã cảm thấy mình như được tiếp thêm năng lượng.

À, cũng nói thêm với các bạn! Sau cái ngày hôm đấy - cái ngày mà tiễn mẹ bạn tôi lên đường, tôi đã trở về và lao vào vòng tay ba mẹ mà khóc nấc. Cũng không hiểu vì sao, chỉ biết rằng lúc ấy tôi đã ước thời gian chậm lại, để tôi có thể được ở mãi bên cạnh ba mẹ, gia đình, cùng nhau ăn bữa cơm, kể cho nhau nghe về những vui buồn của cả một ngày làm việc mệt mỏi. Bão tố dường như dừng ngay sau cánh cửa!

Giờ nghĩ lại, nếu có người hỏi ước mơ của bạn là gì? Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: Ước mơ của tôi chính là gia đình và bác sĩ.

Kể về ước mơ làm chú công an

viet-thu-ke-ve-giac-mo-cua-em

Kể về ước mơ làm chú công an Mẫu 1

Tuổi thơ của chúng ta, ai cũng có những ước mơ, những dự định sau này, lớn lên sẽ làm gì phải không các bạn? Hôm nay, mình sẽ nói về những dự định, công việc mà mình mơ ước để các bạn cùng biết nhé!

Ngày nào đi học, mình cũng đi ngang qua ngã năm gần nhà. Nơi ấy, xe cộ tấp nập suốt ngày đêm, mình thường thấy một chú công an đứng ngay ở giao lộ không ngừng điều khiển cho xe cộ lưu thông. Đó là một thanh niên có dáng người to lớn, vạm vỡ, nước da bánh mật, mặt vuông đầy đặn, đôi mắt trong sáng nhanh nhẹn. Chú đứng đó, ngày nào cũng như ngày nào tại vòng xoay ngã năm như một vị chỉ huy oai vệ. Miệng cầm còi, hai cánh tay thay mệnh lệnh, đưa lên hạ xuống, sang trái sang phải, dòng người và xe cộ cứ như thế dừng lại, tuôn đi một cách trật tự nề nếp. Thỉnh thoảng có một vài chiếc honda đậu chớm quá vạch sơn trắng, nhô lên làn đường, chú thổi còi ra hiệu lùi lại. Tức thì những chiếc xe ấy vội lùi ra sau vạch trắng ngoan ngoãn như các cậu học sinh vâng lời thầy dạy. Chú làm việc một cách cần mẫn và nghiêm túc, không thiên vị một người nào.

Có một lần, ba cô gái ngồi trên một chiếc honda vù tới ngã năm nhấn ga, bấm còi inh ỏi, làm cho một số người đi đường yếu bóng vía vội dạt vào hai bên lề. Chú công an liền giơ tay ra hiệu, miệng tuýt còi, ra lệnh dừng lại. Chiếc xe tạt vào lề. Cả ba cô ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Chú công an mỉm cười rồi từ từ rút biên lai thu phạt. Đưa tờ biên lai cho các cô, chú còn dặn thêm: "Lần sau các cô cẩn thận thực hiện đúng luật giao thông. Một cô gái nhảy xuống đón ô-tô buýt, không được chở ba". Lời nói nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát. Cô gái cầm tay lái thật bất đắc dĩ ngoái lại nói với cô bạn ngồi sau cùng: "Cậu đứng đợi mình ở đây, mình sẽ quay lại đón cậu", rồi chu cái miệng về phía chú công an đang quay lưng về phía ngã năm lẩm bẩm điều gì đó không biết, nhấn ga cho xe vù đi. Cứ thế chú điều khiển dòng người và xe cộ lưu thông được thuận lợi, không một tai nạn nào xảy ra ở giao lộ này.

Các bạn ạ! Mình rất cảm phục phong cách làm việc của chú vừa có tình lại vừa có lí. Mình mơ ước sau này lớn lên mình sẽ đi làm cảnh sát giao thông giữ gìn an ninh trật tự cho đường phố. Một công việc vất vả nhưng vô cùng thú vị, oai vệ như một người chỉ huy.

Kể về ước mơ làm chú công an Mẫu 2

Trong mỗi chúng ta ai cũng có những dự định hoặc ước mơ riêng mà bản thân chưa từng nói ra, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn cùng nghe ước mơ của mình đó là trở thành chiến sĩ công an.

Trên con đường đến trường, ngày nào em cũng gặp những chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ ở các ngã tư hoặc cột đèn đỏ., điều khiển cho xe lưu thông và nhiệm vụ phân luồng xe cộ. Chú cảnh sát giao thông không cao lắm, nước da hơi ngăm đen, nhanh nhẹn trong cử chỉ và hành động. Dù nắng hay mưa chú vẫn đứng làm nhiệm vụ. Miệng thổi còi, phối hợp với hai cánh tay đưa ra các hiệu lệnh riêng. Cứ như vậy dòng xe cộ đông đúc đi theo trật tự ngăn nắp mà không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.

Nhìn chú cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ em cảm thấy rất thích, mặc dù có vất vả, mệt nhọc nhưng được hướng dẫn cho mọi người giúp giao thông thuận lợi đó là niềm vui. Ai cũng bảo cảnh sát giao thông khổ lắm, nguy hiểm, nhưng em vẫn kiên quyết giữ vững ước mơ mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Công việc nào trong cuộc sống cũng sẽ có rủi ro, bất trắc không có công việc nào là nhàn hạ cả.

Em đã kể về ước mơ của mình với mọi người, em cũng biết rằng nếu muốn ước mơ thành sự thật cần trau dồi kiến thức, nhân phẩm. Ngay từ bây giờ em đang cố gắng học tốt thật giỏi, rèn luyện đạo đức phấn đấu một ngày nào đó trở thành người chiến sĩ công an.

Kể về ước mơ làm nữ cảnh sát 

Ai cũng mang trong mình một trái tim nóng. Ở đó chứa những hoài bão, những ước mơ cho tương tai sau này. Em cũng vậy! Em mơ ước sau này trở thành một nữ cảnh sát để bảo vệ cho cuộc sống của mọi người bình yên.

Ước mơ của em đã được nung nấu từ năm em còn lớp 2. Còn nhớ hôm đó, khi mẹ đón em đi học về, bỗng nghe tiếng kêu thất thanh của một bác đi đường: “cứu với…. cướp….cướp….!”. Liền sau đó, có một chú cảnh sát rượt theo tên cướp. Sau một lúc chống cự, tên cướp đã bị chú cảnh sát tóm gọn và đưa về đồn. Trên trán chú, mồ hôi lăn dài, nhưng không vì thế mà chú chểnh mảng công việc đang thực hiện. Nét nghiêm nghị hiện hữu trên không mặt chữ điền. Túi xách của cô đi đường may mắn được tìm lại và không mất mát gì. Cô cảm ơn chú cảnh sát rối rít và vui vẻ về đồn để lấy lời khai. Từ hôm đó, em luôn ước ao mình lớn thật nhanh để có thể trở thành nữ cảnh sát, bắt hết những tên cướp, bảo vệ sự bình yên cho mọi người.

Mọi người vẫn bảo, làm cảnh sát khổ lắm, lại nguy hiểm, lại là con gái nữa thì lại càng khó khăn. Nhưng em vẫn kiên quyết giữ vững ước mơ của mình. Công việc nào cũng sẽ phải gặp rủi ro, bất trắc. Không có công việc nào là nhàn hạ, an toàn hết cả. Chỉ cần có niềm say mê, yêu thích công việc của mình, em tin mình có thể làm được. Em kể về ước mơ của mình với mẹ, mẹ em cười bảo: “muốn ước mơ trở thành hiện thực, con phải cố gắng học tập hơn nữa. Không chỉ trau dồi kiến thức, nhân phẩm cũng vô cùng quan trọng. Là một cảnh sát, phải biết làm gương cho nhân dân học theo nữa”. Nghe lời mẹ, ước mơ của em như được chắp thêm đôi cánh mới. Mẹ đã mở ra con đường và em sẽ cố gắng thực hiện nó để con đường trở thành nữ cảnh sát giỏi không còn xa nữa.

Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, luôn là một đứa con ngoan, trò giỏi để thực hiện ước mơ bấy lâu nay em ấp ủ.

Kể về ước mơ trở thành cô giáo 

Kể về ước mơ trở thành cô giáo Mẫu 1

Lớn lên em sẽ làm gì? Hiện tại thì chính bản thân em cũng chưa thể trả lời được, nhưng trong thâm tâm em rất thích hình ảnh cô giáo trẻ đứng lớp, trước những con mắt ngây thơ của các em học sinh bé bỏng.

Ai đã cho em ước mơ ấy nhỉ? Hằng ngày trên đường đến trường em đã từng gặp những em bé rất dễ thương nên từ đó em rất thích làm cô nuôi dạy trẻ. Tối tối em lại hình dung cảnh em làm cô giáo và rồi ước mơ đó dã đưa em vào một giấc mơ. Em hiện ra trước cổng trường Măng Non với chiếc áo dài hồng tha thướt. Đi vào sân trường em thấy các bé đang chơi đùa. Lớp do em dạy các bé đang quét lớp, thấy em vào vội khoanh tay lại:

- Chào cô mới đến ạ!

- Chúng con chào cô ạ!

- Các con ngoan quá! Cô chào các con nhé! - Em đáp lại.

- Khi tiếng kẻng báo giờ vào học, các bé sắp hàng ngay ngắn rồi từ từ vào lớp và ngồi đúng vị trí đã qui định.

Đầu giờ học em sẽ cho các tổ trưởng kiểm tra bàn tay của các bạn trong tổ, rồi em sẽ dạy cho các bé hát, những bài hát ngây thơ, hồn nhiên, dễ mến. Giọng hát trong trẻo, lại pha vào đó giọng ngọng nghịu vui vui. Sau khi các bạn học sinh hát tập thể xong, em nói: “Các con nào tình nguyện là ca sĩ nhỏ nào?”. Vừa nói xong, em thấy có nhiều bàn tay bé xíu giơ lên “Thưa cô bé!”. “Các bé nhớ cô dặn gì không nào? Không được nói ồn ào như thế nghen”.

A! Cô mời tổ trưởng bỏ “Bướm vàng” nào?

- Xòe bàn tay trông thật xinh...

Bé tổ trưởng vừa nghiêng đầu vừa xòe tay hát véo von trông thật là xinh.

- Bạn hát hay quá các con! Các con hãy vỗ tay khen bạn đi nào!

Hàng ngày em sẽ cố gắng dạy các bé: ngoan, biết lễ phép với người lớn tuổi, biết thương yêu bạn bè. Các bé phải giữ vệ sinh, không được làm nũng mẹ. Khi ba đọc báo thì phải rót nước mời ba đó mới là đứa con ngoan. Em hỏi: “Bé nào chịu như vậy?”.

Tất cả những cánh tay đều giơ lên, tức là các bé đã đồng ý. Cuối tuần bé nào ngoan sẽ được cắm cờ...

Tiếng chuông reo vang báo hiệu hết giờ, em cho các bé ra chơi, bé nào cũng nói: “Mình sẽ làm y như lời cô dặn để mình được cờ”.

Bỗng em giật mình thức dậy thì trời đã sáng, em liền ra khỏi giường để sửa soạn đi học. Chợt nhớ lại giấc mơ vừa qua, em thấy ngồ ngộ, mắc cỡ nhưng lòng em cảm thấy vui vui. Ước gì giấc mơ ấy sẽ trở thành hiện thực.

Kể về ước mơ làm cô giáo của em mẫu 2

Hôm nay là tiết học tập làm văn, cô giáo lên lớp và bắt đầu viết đề bài lên bảng. Đề bài là kể về ước mơ của em.

Em rất thích thú với đề bài này, các bạn lần lượt đứng dậy kể. Bạn thì ước được làm bác sĩ, bạn thì làm ca sĩ, còn bạn nữa thì làm phi hành gia. Tới lượt em, em bảo em muốn làm cô giáo. Cô em ngạc nhiên hỏi vì sao. Em bảo em cũng muốn được như cô, được làm người mẹ hiền thứ hai của các bạn học trò, muốn dạy các bạn cách làm người đúng mực, lễ phép, sau đó mới dạy chữ.

Cô giáo cười và động viên em cố lên. Em tự hứa với lòng rằng “khi lớn lên em nhất định làm một cô giáo tốt bụng, luôn yêu thương học trò của mình.

Kể về ước mơ làm họa sĩ của em 

Ngay từ nhỏ em đã có ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành họa sĩ. Đó là niềm mơ ước mà em ấp ủ bấy lâu nay.

Ngay từ khi đi học mẫu giáo hay cấp một, khi em nhìn thấy những bức tranh, những bức vẽ vẽ lại những khoảnh khắc đẹp, những chân dung của ai đó khiến em cảm thấy người tạo nên nó thật kỳ diệu và tài năng. Mỗi khi nhìn thấy một khoảnh khắc nào đẹp trong cuộc sống em đều muốn vẽ nó thành một bức tranh. Muốn biết những cảnh thực đó dưới ngòi bút, dưới bảng màu trong hội họa trông sẽ như thế nào. Trong các môn học em đặc biệt thích thú với môn mỹ thuật. Từ nhỏ mỗi khi học môn tô màu của mẫu giáo thì em luôn chăm chú, cẩn thận từng chút một để tô sao cho màu không lem ra bên ngoài. Thậm chí còn lấy giấy khác để bắt chước vẽ lại hình ảnh mà mình vừa tô. Lớn hơn, khi bước vào cấp một thì môn mỹ thuật là môn học mà em yêu thích nhất, dùng khá nhiều thời gian để luyện vẽ.

Có thể nói, mới ban đầu, bố mẹ em chưa biết em có sở thích đặc biệt với hội họa. Những cuốn tạp chí, những cuốn sách có bài viết về hội họa hoặc có tranh ảnh minh họa em đều thích và sưu tầm lại. Từ việc vẽ theo sách vở thì em bắt đầu vẽ những thứ em thấy trực tiếp ở bên ngoài. Bắt đầu với những bức chân dung vẽ bố mẹ, vẽ ông bà, sau đó là vẽ cả gia đình, vẽ ngôi nhà của chính em. Từ ấy em rất thích ngắm nhìn cảnh vật, con người xung quanh để lấy đó làm đề tài cho những bức vẽ của em. Mặc dù ban đầu những bức tranh với nét vẽ còn non nớt và không được coi là đẹp được. Nhưng cô giáo thường hay khen ngợi em khiến em rất vui. Đặc biệt năm lớp hai em đã tham gia một cuộc thi vẽ về những điều gần gũi xung quanh ta do một tờ báo của thiếu nhi tổ chức. Em và mấy bạn trong lớp cùng rủ nhau tham gia và được cô giáo giúp gửi bài. Điều bất ngờ đó là khi em quên bẵng đi là mình đã tham gia bởi phải mất năm tháng mới có kết quả thì vào cuối học kỳ hai của năm lớp hai thì cô giáo có thông báo cho em rằng tác phẩm của em đã đạt được giải nhất cuộc thi vẽ. Khi ấy em rất bất ngờ và vui mừng. Hơn nữa báo đó còn tổ chức trao giải thưởng ở trường của em. Khi em về báo tin cho mẹ, bố mẹ đã rất bất ngờ và vui mừng.

Khi bố mẹ biết em có sở thích về hội họa, bố mẹ đã không ngăn cấm em mà còn nói rằng nếu em không để sở thích làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của các môn khác thì năm em tốt nghiệp cấp một bố mẹ sẽ cho em học thêm một lớp năng khiếu về hội họa. Khi ấy em rất bất ngờ và vui mừng trước quyết định và sự ủng hộ của bố mẹ em và cũng có động lực hơn trong học tập cũng như trong việc theo đuổi mơ ước của mình. Cũng từ khi em nhận được giải thì mỗi năm vào ngày sinh nhật của em bố mẹ lại sắm cho em rất nhiều những dụng cụ để vẽ tranh. Em cũng có nhiều thời gian để luyện vẽ để thực hiện ước mơ của mình. Có những cuối tuần rảnh rỗi, bố mẹ lại đưa em đi đến một vài nơi có phong cảnh đẹp để cho em có cơ hội trải nghiệm, rồi đến những bảo tàng mỹ thuật, những cuộc triển lãm tranh. Đó là những dịp em cảm thấy vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Mỗi ngày em lại biết thêm được rất nhiều điều hay, thú vị trong nghệ thuật hội họa và càng yêu thêm nó hơn nữa. Ngoài ra em còn rất thích đọc những cuốn sách về hội họa, thích đọc truyện tranh và bắt chước vẽ theo những nhân vật trong truyện tranh. Mỗi khi có nhiều thời gian rảnh rỗi, nhất là vào những dịp nghỉ hè thì em lại vẽ và sáng tác những mẩu chuyện tranh ngắn, những bức vẽ hài hước và tất cả đều được bố mẹ em xem và cẩn thận nhận xét, bình luận.

Ai trong đời cũng có những ước mơ, khát vọng và em cũng vậy. Cho dù tương lai em có trở thành họa sĩ hay không cũng không quá quan trọng, em chỉ biết rằng mình thích hội họa và ngay từ nhỏ mình đã cố gắng làm những điều để biến ước mơ thành hiện thực. Sau này dù ra sao thì cũng sẽ không hối hận.

Kể về ước mơ của em cho các bạn nghe bao gồm dàn ý và 10 bài văn mẫu được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các em học sinh nắm được cách triển khai và làm bài văn kể chuyện lớp 4, củng cố vốn từ chuẩn bị cho bài văn mẫu viết thư trên lớp.

Ngoài ra các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt lớp 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất. Chúc các em học tập tốt môn Tiếng Việt lớp 4 với những bài văn mẫu, lập dàn ý của chúng tôi giới thiệu.

Tham khảo các bài văn mẫu lớp 4:

Đánh giá bài viết
1.761 218.722
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Việt lớp 4 Xem thêm