Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em với bạn thân lớp 6
Kể lại một trải nghiệm của em với bạn thân lớp 6
- Lập dàn ý Kể lại một trải nghiệm của em với bạn thân
- Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em với bạn thân Ngắn gọn
- Kể lại một trải nghiệm của em với bạn thân Mẫu 1
- Kể lại một trải nghiệm của em với bạn thân Mẫu 2
- Kể lại một trải nghiệm của em với bạn thân Mẫu 3
- Kể lại một trải nghiệm của em với bạn thân Mẫu 4
- Kể lại một trải nghiệm của em lớp 6
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Lập dàn ý Kể lại một trải nghiệm của em với bạn thân
a) Mở bài: Giới thiệu về trải nghiệm với bạn thân mà em muốn kể lại
b) Thân bài: Kể lại diễn biến trải nghiệm, kết hợp các yếu tố biểu cảm, miêu tả:
- Trước khi diễn ra trải nghiệm:
- Em và bạn thân có chuẩn bị cho trải nghiệm đó không? Hay trải nghiệm đó diễn ra một cách bất ngờ?
- Khi trải nghiệm đó bắt đầu, em và bạn thân đang làm gì? Ở đâu?
- Diễn biến trải nghiệm:
- Trong quá trình trải nghiệm, em và bạn thân đã thực hiện các hành động gì? Vì sao 2 người lại thực hiện hành động đó?
- Thời tiết, không gian ở nơi diễn ra trải nghiệm có đặc điểm gì? Có giúp hoạt động diễn ra thuận lợi hơn không? Hay trở nên khó khăn hơn?
- Sự việc mà em yêu thích nhất trong hoạt động là gì? Nó có quan trọng không?
- Kết thúc trải nghiệm:
- Trải nghiệm đã kết thúc bằng hoạt động nào? Kết quả của trải nghiệm đó là gì?
- Sau khi thực hiện trải nghiệm đó, tình bạn giữa em và bạn thân trở nên như thế nào?
- Em đã rút ra bài học, suy nghĩ gì sau khi thực hiện trải nghiệm đó?
c) Kết bài: Nêu tình cảm, cảm xúc của em dành cho trải nghiệm mà mình vừa kể lại
Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em với bạn thân Ngắn gọn
Thúy Nga là người bạn thân nhất của em. Lúc nào chúng em cũng đồng hành với nhau như hình với bóng. Và kỉ niệm đáng nhớ, ý nghĩa nhất của hai đứa chính là lần mà chúng em cùng nhau đi hái nấm và bị lạc vào mùa hè năm ngoái.
Lúc đó, sau hai ngày có mưa to, khu rừng gần nhà chúng em bắt đầu mọc lên rất nhiều nấm tràm - một loại nấm ngon và bổ dưỡng. Vì thế, chúng em đã xin phép bố mẹ lên rừng hái nấm với các bác hàng xóm. Lúc đầu chúng em chỉ đi theo phía sau các bác, chủ yếu là ngắm cảnh và trò chuyện. Nhưng dần dần, niềm vui của việc hái nấm khiến chúng em quên hết mọi điều xung quanh. Do đó mà hai đứa đã đi lạc khỏi đoàn lúc nào không hay. Khi đã hái được một giỏ nấm đầy ụ, hai dứa mừng rỡ chuẩn bị đi về thì phát hiện xung quanh chẳng có một bóng người. Khu rừng vốn tươi vui lúc nãy bỗng trở nên u ám vô cùng. Vốn nhát gan, em liền rưng rưng nước mắt, tựa vào người Nga. Lúc này, Nga cũng sợ hãi giống em, nhưng cố tỏ ra kiên cường để em không phải khóc. Cậu ấy bình tĩnh nắm lấy tay em, rồi cả hai cố gắng men theo vết chân cũ của mình đạp trên cỏ lúc nãy để trở về lối cũ. Không gian xung quanh đã có sương lên khá dày, thỉnh thoảng có tiếng xào xạc không rõ đến từ vòm lá hay bụi cỏ dưới chân, kèm theo âm thanh kì lạ của chim rừng. Nhưng nhờ hơi ấm từ nơi bàn tay Nga mà em cảm thấy yên tâm hơn. Sau hơn mười phút đi bộ, chúng em nhìn thấy bóng các bác hàng xóm đang đi tìm mình. Mừng rỡ vô cùng, em và Nga gọi lớn lên để các bác nhìn thấy, rồi ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Tuy đã trôi qua khá lâu, nhưng thỉnh thoảng em và Nga vẫn kể cho nhau nghe về việc đi lạc ngày hôm ấy rồi bật cười khúc khích với nhau. Thật may mắn khi chúng em đã đi cùng nhau không rời vào ngày hôm đó.
Kể lại một trải nghiệm của em với bạn thân Mẫu 1
Nam và em là đôi bạn thân đã chơi cùng nhau từ hồi lớp 1. Chúng em đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau, nhưng em nhớ nhất là một trải nghiệm vừa đáng sợ vừa buồn cười hồi cuối năm lớp 5.
Hôm đó, trời đã vào đông. Mới 18h tối mà trời đã đen kịt. Đúng lúc chuẩn bị làm bài tập, thì em phát hiện ra mình đã để quên các phiếu bài tập ở trường mất rồi. Bố mẹ thì đến muộn mới đi làm về, nếu chờ bố mẹ chở lên trường lại thì em sẽ không kịp làm bài. Mà tự đi một mình thì em lại sợ bóng tối, và sợ cảm giác một mình đi vào trường buổi đêm. Thế là em đành chạy sang nhà Nam, nhờ cậu ấy đi cùng mình. Sau khi nghe em trình bày vấn đề, Nam đồng ý ngay. Cậu ấy vào nhà xin phép bố mẹ, rồi lấy xe đạp điện, đèo em đến trường. Dọc đường đi, hai đứa xì xào về bài tập về nhà tối nay, rồi về kế hoạch đi câu cá vào cuối tuần. Nhờ thế mà quãng đường trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến cổng trường.
Đến nơi, em chạy vào phòng bảo vệ, xin bác cho mượn chìa khóa để vào lớp lấy phiếu bài tập. Bác ấy đang ăn tối, nên lục chìa khóa và cho chúng em mượn đèn pin, rồi cho hai đứa tự đi vào. Ban ngày, sân trường tràn ngập ánh sáng và tiếng cười nói ồn ào, náo nhiệt, nên em thấy rất thân thiết và gần gũi, nhưng khi trời tối thì lại khác. Cảnh vật hiện lên mờ nhạt, tối om như mực. Thỉnh thoảng, gió lùa qua tán cây, khiến các vệt sáng trên sân vỡ thành từng mảnh nhỏ. Một tiếng lá bàng khô trên sân sột soạt cũng đủ khiến em giật mình. Sau vài phút nơm nớp lo sợ, em và Nam cũng tới lớp học. Em nhanh chóng chạy về chỗ của mình lấy phiếu bài tập rồi chờ Nam khóa cửa lớp lại mới đi về. Bước ra khỏi hành lang, em và Nam đi bộ trên sân trường với tâm trạng thoải mái. Đúng lúc đó, em thấy một bóng người đứng dưới gốc cây bàng im lặng sừng sững như bức tượng. Nhìn về phía phòng bảo vệ ở cổng trường, em thấy bác bảo vệ vẫn đang ở đó xem tivi. Một làn gió lạn buốt thổi qua lưng em khiến toàn thân cứng đờ. Biểu biện đó của em khiến Nam nhận ra và nhìn theo hướng em đang nhìn. Ngay lập tức, cả hai đứa giật mình hét toáng lên “Maaa”, rồi bỏ chạy về phía trước. Bóng đen kia cũng lập tức chạy vọt theo chúng em. Tim em lúc đó đập thình thịch, thình thịch như nổi trống. Dù hoảng sợ là thế, em và Nam vẫn nắm chặt tay nhau, quyết không bỏ rơi đồng đội. Khi em và Nam đã áp sát phòng bảo vệ, thì bóng đen đã đuổi kịp, nắm chặt lấy cánh tay của em. Một lần nữa, em lại hét lớn, khiến bác bảo vệ từ trong phòng chạy ra. Bác soi đèn về phía chúng em. Dưới ánh đèn pin, em mới nhận ra bóng đen sau lưng là một người hết sức quen thuộc: thầy Tuấn - tổng phụ trách Đội của trường em. Thì ra thầy đứng ở đó thư giãn vì vừa hoàn thành báo cáo muộn. Nghe thầy kể, và ánh mắt hài hước của bác bảo vệ, em với Nam xấu hổ vô cùng. Nhưng cùng với đó chúng em cũng thở phào nhẹ nhõm vì sự cố lúc nãy chỉ là tưởng tượng mà thôi. Kết thúc mọi chuyện, Nam gửi bác bảo vệ chìa khóa, rồi đèo em về nhà. Trên đường về, hai đứa cười đùa với nhau khoái chí vô cùng.
Kỉ niệm trên vừa buồn cười vừa đáng sợ, nhưng thật đáng nhớ. Nó giúp em và Nam thêm thân thiết và gần gũi với nhau hơn.
Kể lại một trải nghiệm của em với bạn thân Mẫu 2
Cuối buổi chiều ngày hôm qua, khi chúng em sắp tan học thì trời đột ngột có mưa dông lớn ập đến. Cơn mưa ấy khiến bao kế hoạch đi chơi sau giờ học của em đổ bể cả. Nhưng bù lại, em đã có một trải nghiệm thú vị với bạn thân của mình.
Lúc đó, khi tiếng trống tan học vang lên, cả em và Nga đều nhìn nhau bằng ánh mắt bất lực. Bởi ngày hôm nay, cả hai đứa đều không mang theo ô che hay áo mưa. Nhưng nếu cứ ngồi lại trường, thì trời sẽ tối mất. Nghĩ vậy, hai đứa lên lắc đầu nguầy nguậy. Và đưa ra một quyết định táo bạo, đó là dầm mưa về. Để đảm bảo an toàn cho sách vở, chúng em xin cô giáo hai túi bóng lớn để bọc hết cặp sách lại, rồi mới để lên giỏ xe. Sau đó mạnh dạn cởi dép ra và đạp xe về dưới màn mưa. Từ hồi học lớp 2 đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên chúng em dầm mưa cùng. Điều đó khiến hai đứa bất giác nhớ về những kỉ niệm thú vị hồi còn nhỏ xíu. Vừa đi đường, chúng em vừa cười vô cùng sung sướng. Khi đi đến đoạn đường gần lối rẽ vào nhà em, thì ở đó bị ngập một quãng khá dài, nước cao đến qua đầu gối. Lo sợ sẽ bị ngã, hai chúng em đã xuống dắt bộ để lội qua. Lúc này, mưa bỗng kéo đến to hơn khiến em cảm thấy sợ hãi lắm. Chúng em đi áp sát vào nhau, để đảm bảo có thể cấm lấy tay nhau khi có tình huống bất ngờ diễn ra. May mắn là, đún lúc ấy có một bác chạy xe máy đi qua, đã dừng lại để giúp chúng em dắt xe qua đoạn đường ngập nước. Chờ đến lúc về đến nhà, cả hai đứa đều đã ướt sũng hết cả. Mà nhà Nga thì bố mẹ chưa có ai đi làm về. Thế là Nga đã ở lại nhà em, tắm nước nóng để đảm bảo không bị ốm. Sau đó, chúng em cùng nhau học bài và ăn cơm do mẹ em chuẩn bị.
Tối đó, chúng em ai cũng cảm thấy vui vẻ vô cùng. Vì đã có với nhau một trải nghiệm thú vị. Tuy nó không phải là một điều tốt, nhưng vẫn thật là đáng nhớ. Bởi tuổi học trò đôi khi phải có những giờ phút nghịch ngợm như vậy thì mới không lãng phí.
Kể lại một trải nghiệm của em với bạn thân Mẫu 3
Chiều hôm qua là chiều cuối tuần, em đã cùng với người bạn thân của mình có một trải nghiệm đáng nhớ.
Theo lịch hẹn từ trước, chúng em đã cùng nhau đạp xe lên nhà sách ở trên phố, để cùng nhau tô tượng. Sau mấy lần nhầm đường, chúng em cũng đến được hiệu sách. Lúc này, hai đứa mồ hôi ướt cả lưng áo, nhưng ai cũng cười tươi hết sức. Vào bên trong, chúng em loay hoay mãi mới chọn được hai bức tượng ưng ý. Em thì chọn một chú mèo béo đang nằm lười trên ghế. Còn bạn thân của em thì chọn một con cá heo dễ thương. Vừa tô màu, chúng em vừa trò chuyện, cười đùa vui vẻ. Chờ màu nước khô, chúng em trở về nhà.
Trên đường về, trời bỗng đổ mưa rào, mà hai đứa lại chỉ có một chiếc áo mưa mà thôi. Sau khi nhường qua nhường lại, không ai muốn để bạn mình bị ướt cả. Thì chúng em đã quyết định trùm áo mưa cho hai bức tượng vừa vẽ. Về đến nhà, hai đứa ướt nhẹp, còn bức tượng thì còn khô nguyên. Chúng em sung sướng trao đổi bức tượng cho nhau để làm kỉ niệm.
Thật may là tuy ướt mưa, nhưng cả hai đứa không ai bị ốm. Chiều hôm đó thật là một kỉ niệm đáng nhớ của chúng em.
Kể lại một trải nghiệm của em với bạn thân Mẫu 4
Cuối tuần vừa rồi, em đã có một trải nghiệm tuyệt vời với người bạn thân của mình, đó chính là đi đạp vịt ở Hồ Tây.
Trước đó, chúng em đã xem được một video rất thú vị của các cặp bạn thân cùng nhau đi đạp vịt. Thế là chúng em đã lên kế hoạch để cùng đi chơi. Sáng chủ nhật, sau khi ăn sáng, chúng em cùng đến hồ trong tâm trạng phấn khởi. Thời tiết có nắng nhẹ, rất ủng hộ cho chuyến vui thú này của chúng em. Mua nước và thuê vịt xong xôi, chúng em bắt đầu trải nghiệm của mình.
Lúc đầu, chúng em khá phấn khích nên đạp loáng cái đã ra giữa hồ. Cảm giác lâng lâng rất vui, ngồi trong vịt, chúng em thích thú trò chuyện. Nhưng một lát sau, trời trở gió, sắp có mưa dông. Chúng em hốt hoảng đạp vịt về bờ. Nhưng một phần do lo lắng, một phần có gió to nên hồ đẩy sóng, nên việc di chuyển trở nên nặng nề hơn. Lúc chúng em vào gần bờ, mưa dần nặng hạt, thật may có các chú ở đó cổ vũ và kéo dây ở vịt giúp nên chúng em vào bờ an toàn.
Thật là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt, mà mãi đến lúc trở về nhà em cũng vẫn thấy hồi hộp vô cùng!
Kể lại một trải nghiệm của em lớp 6
>> Xem các bài văn mẫu chi tiết và dài tại đây Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em lớp 6