Hãy tưởng tượng và kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa theo một kết thúc mới

2 1.469

Hãy tưởng tượng và kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa theo một kết thúc mới lớp 6

Hãy tưởng tượng và kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa theo một kết thúc mới được VnDoc sưu tầm, tổng hợp giúp các em học sinh có thêm nhiều ý tưởng hoàn thiện cách làm bài văn kể chuyện lớp 6. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hãy tưởng tượng và kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa theo một kết thúc mới

Hãy tưởng tượng và kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa theo một kết thúc mới

Bài tham khảo 1

Sau khi cứu vợ mình ra khỏi hoang đảo và trở về, Sọ Dừa đã mở tiệc ăn mừng linh đình nhưng lại giấu vợ mình trong buồng. Hai cô chị mừng thầm, trong lòng nghĩ chắc là sẽ thay em làm bà trạng. Họ thi nhau khóc lóc kể lể về việc cô em út chẳng may gặp nạn, làm ra vẻ họ rất thương tiếc đứa em gái của mình. Sọ Dừa không nói một lời nào. Tiệc xong, Sọ Dừa gọi vợ ra. Mọi người vây quanh cô, mừng cô trở về. Hai người chị thấy em, vừa hoảng hốt vừa xấu hổ, lẻn ra về lúc nào không biết. Khi nhìn lại, cô Út không thấy hai chị, liền sang nhà phú ông hỏi:

- Cha ơi, cha có thấy hai chị của con không?

Phú ông trả lời:

- Cha cũng định sang nhà con để tìm chúng. Cha cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Và thế là họ bắt đầu chia nhau ra tìm, tìm mãi không thấy. Sọ Dừa còn hỏi thăm các vị quan lại xem có thấy họ không. Một năm rồi hai năm trôi qua, cô Út không còn trách giận hai người chị độc ác mà chỉ còn nỗi nhớ thương, lo lắng cho họ.

Một hôm, cô bàn với Sọ Dừa rằng:

- Chàng ơi, hai năm qua, chắc các chị gặp nhiều nỗi khổ lắm. Ngày mai thiếp muốn lên chùa thắp hương để cầu thần linh trên trời soi đường chỉ lối cho mình tìm ra họ.

- Thế thì hai vợ chồng ta cùng đi.

Trên đường trở về, thấy hai người phụ nữ gầy gò, rất giống chị của mình cô liền chạy theo, hóa ra là họ thật. Cô hỏi:

- Hai chị về nhà đi!

Chị cả trả lời:

- Bọn chị có lỗi với em nhiều lắm. Các chị chẳng còn mặt mũi nào mà về nhà nữa.

Cô em út bảo:

- Hai chị là chị của em, dù có làm chuyện gì không đúng đi nữa thì em cũng tha thứ. Nhớ lại ngày bé, chúng mình yêu thương nhau biết bao. Thôi trở về đi, cha và em đều nhớ thương các chị.

Hai người chị nghe thế liền rưng rưng nước mắt, đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng họ quyết định:

- Thế thì nghe lời em vậy. Chị em ta cùng về.

Thế là họ đã có những ngày tháng vui vẻ. Hai cô chị đã chăm chỉ làm việc và biết quan tâm đến mọi người. Sau này họ đều lấy được người chồng tử tế và càng yêu thương kính trọng Sọ Dừa và cô em út của mình.

Bài tham khảo 2

Sau khi cứu vợ mình ra khỏi con cá kình khổng lồ, Sọ Dừa đã đãi tiệc ăn mừng linh đình nhưng lại giấu vợ mình không cho ra. Hai cô chị mừng thầm trong lòng chắc là nghĩ một trong hai người sẽ làm bà Trạng. Họ thi nhau khóc lóc kể lể về việc cô em út của mình làm ra vẻ họ rất thương tiếc đứa em gái của mình. Sọ Dừa không nói một lời nào làm ra vẻ mình không hề biết. Tiệc xong, ai nấy đều về, Sọ Dừa gọi vợ của mình ra. Hai người chị thấy em mình ra hoảng hốt và còn xấu hổ nữa, và họ lén ra về lúc nào không biết. Khi nhìn lại thì Sọ Dừa không thấy hai chị liền qua nhà cha của mình hỏi:

- Cha ơi, cha có thấy hai chị của con không?

Người cha trả lời:

- Cha cũng định qua nhà con để kiếm hai người chị. Con hỏi thế thì cha cũng không biết.

Và thế là họ bắt đầu chia nhau ra tìm, tìm hoài tìm mãi không thấy. Ngày nào họ cũng tìm hoài tìm mãi. Sọ Dừa còn hỏi thăm các quan trọng thần coi có thấy họ không. Tìm hoài không thấy thấm thoắt rồi một năm, hai năm trôi qua mà họ không hề tìm được hai người chị của mình. Cô con gái út cứ lo cho hai chị mình mãi mà sinh ra bệnh này bệnh kia.

Nhưng rồi một hôm nọ cô con gái út bàn với Sọ Dừa rằng:

- Chàng ơi, ngày mai thiếp muốn lên chùa thắp hương để cầu thần linh trên trời soi đường chỉ lối cho mình tìm ra hai người chị. Hai vợ chồng ta cùng đi.

Hai vợ chồng vừa thắp nhang xong bước ra khỏi cổng, thấy hai người rất giống chị của mình liền chạy theo hỏi thì họ liền bỏ đi. Hai người liền chạy theo:

- Hai chị đừng bỏ đi em biết là hai chị rồi cớ sao bỏ đi thế.

Chị cả trả lời:

Bọn chị không muốn nhìn lại em và Sọ Dừa bởi vì đã làm nhiều chuyện sai lầm đối với em và cả Sọ Dừa. Hai chị hối hận không muốn về nhà nữa.

Người em bảo:

Hai chị là chị của em dù có làm chuyện gì không đúng đi nữa hai chị vẫn là hai người chị em yêu và em tôn trọng. Hai người chị nghe thế liền rưng rưng nước mắt.

Sọ Dừa bảo:

- Thế này nhé hai chị về cùng hai vợ chồng em được không?

Chị hai trả lời:

- Không, không... không được.

Sọ Dừa hỏi vì sao?

Người chị trả lời:

- Bởi vì hai chị về đó sẽ bị người trong làng cười và không nhận làm người cùng xóm thì còn khổ hơn thà hai chị chịu cực chứ không bao giờ về.

Sọ Dừa bảo:

- Hai chị cứ về không sao đâu. Nếu hai chị biết nhận lỗi thì dù có nặng đi nữa họ cũng sẽ tha thứ bỏ đi tất cả để chị làm một người tốt có ích cho xã hội.

Hai người chị cứ đắn đo suy nghĩ mãi và rồi họ có quyết định.

- Thế thì nghe lời em vậy, ừ thôi hai chị về.

Thế là họ đã có những cuộc sống thú vị đầy tình thương của người dân trong làng. Câu chuyện kết thúc thật là hay và còn dạy cho ta một bài học đích đáng và còn dạy bảo rằng làm người sống phải tốt bụng và hiền lành không nên có những ý nghĩ hại người.

Bài tham khảo 3

Ngày xửa ngày xưa, có một đôi vợ chồng già chưa có con. Ngày kia, sau khi người vợ uống nước trong một sọ dừa đã mang bầu ít lâu sau sinh ra một cục thịt đỏ hỏn bà vợ đặt tên nó là Sọ Dừa.

Chồng chết, người vợ một mình nuôi Sọ Dừa khôn lớn. Một hôm, bà than thở với Sọ Dừa rằng: "Con người ta tuổi này đã đi làm thêm giúp ích cho gia đình, còn mày thì chỉ biết lăn long lóc ở nhà". Nghe vậy Sọ Dừa xin đi chăn trâu cho phú ông trong làng. Từ ngày Sọ Dừa vào chăn trâu cho phú ông đàn trâu béo lên thấy rõ. Ngày nắng cũng như ngày mưa đàn trâu đều được ăn no, phú ông rất hài lòng về Sọ Dừa.

Phú ông có ba cô con gái. Hai cô đầu đều đanh đá, điêu ngoa. Chỉ có cô Út là tốt bụng, giúp đỡ người nghèo. Đến tháng gặt lúa, gia nhân trong nhà đều ra đồng nên ba cô con gái của phú ông thay nhau đưa cơm cho Sọ Dừa. Một ngày, đến lượt cô Út đem cơm cho Sọ Dừa. Đi gần đến cô nghe có tiếng sáo, rình xem cô thấy một chàng trai đang ngồi thổi sáo. Nghe động chàng trai liền biến thành Sọ Dừa. Từ đó cô đem lòng yêu Sọ Dừa.

Ngày nọ, Sọ Dừa xin hỏi cưới con gái phú ông. Phú ông tỏ vẻ khinh bỉ đòi lễ vật quý hiếm. Chẳng ngờ hôm sau Sọ Dừa đem lễ vật đến đủ cả. Phú ông đành hỏi ý ba cô con gái xem có ai đồng ý lấy Sọ Dừa không. Hai cô chị thì chua ngoa, nhếch môi khinh bỉ, còn cô em thì gật đầu bẽn lẽn tỏ ý ưng thuận.

Ngày tổ chức lễ cưới, mọi người chẳng thấy Sọ Dừa đâu mà chỉ thấy một chàng trai tuấn tú bước ra cùng cô dâu, thì ra chàng trai tuấn tú đó là Sọ Dừa đã bỏ lốt vật. Sau lễ cưới Sọ Dừa ra sức học tập và đã đỗ Trạng nguyên. Một lần, Sọ Dừa được vua sai đi sứ. Trước khi đi Sọ Dừa đưa cho vợ một con dao, hai hòn đá lửa và hai quả trứng dặn đem theo bên mình phòng khi có chuyện. Sọ Dừa đi rồi ở nhà hai cô chị rủ em mình đi chơi thuyền cốt là để hãm hại em nhằm thay em chức bà Trạng. Đi chơi chán họ quay về khi đến bờ hai cô chị nhảy lên trước nắm mái chèo rồi đẩy em ra xa. Thuyền của cô em bơi xa giữa dòng nước rồi bị một con cá kình lớn nuốt mất. Nhờ dao đem theo sẵn trong người, cô em vạch bụng cá chui ra. Leo lên bờ, lấy dao xẻ thịt cá đem phơi cất để ăn dần, hai hòn đá lửa chờ khi trời tối đem ra sưởi sống cầm chừng chờ có thuyền đi qua thì gọi.

Theo thời gian, hai quả trứng của cô nở thành hai con gà: Một trống, một mái. Ngày kia đôi gà cất tiếng gáy.

- Có phải thuyền quan Trạng rước cô tôi về!…

Chiếc thuyền ngoài khơi tấp vào bờ. Từ trong thuyền, một chàng trai bước ra. Chợt nhận ra đó là chồng mình cô em leo lên thuyền. Hai vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Về đến nhà Sọ Dừa giấu vợ mình vào buồng rồi mở tiệc linh đình. Hai cô chị tưởng em mình chết thật nên ra sức làm dáng với quan Trạng. Đợi gần cuối buổi Sọ Dừa mới đem vợ mình ra chào mọi người. Hai cô chị xấu hổ định bỏ đi nhưng giữa đường lại quay lại xin lỗi cô em, mong em hãy trừng phạt mình nhưng cô em đã nhân từ tha cho hai chị mình và mời hai người ở lại nhà chơi mấy hôm. Từ đó họ sống thuận hòa.

Bài tham khảo 4

Sau khi hai cô chị xấu hổ bỏ làng đi biệt xứ, vợ chồng Sọ Dừa sống khá yên ổn và hạnh phúc trong ngôi nhà của mình. Một thời gian sau người vợ có mang, nàng sinh ra được một bé trai rất xinh đẹp, gia đình họ lại càng hạnh phúc hơn. Trong cuộc sống bình yên ấy nhiều khi cô Út cũng chạnh lòng nghĩ tới hai cô chị không biết giờ tha hương nơi xứ nào. Dù sao họ cũng là chị em ruột, sống với nhau yêu thương gắn bó hơn chục năm trời, thế nhưng hai người chị vẫn bặt vô âm tín, chẳng có tin tức gì. Thế rồi cô Út lại mải mê với con cái và công việc, bẵng đi khoảng mười năm sau, lúc này vợ chồng Sọ Dừa đã sinh thêm một bé gái nữa.

Sọ Dừa được lên chức quan cao hơn, và dù bận trăm công nghìn việc nhưng chàng vẫn lo toan cho vợ con hết lòng và đôi lúc chàng cũng mong hai chị hãy quay trở về. Một hôm, hai vợ chồng chàng đi vắng, chỉ còn hai đứa trẻ ở nhà, bỗng chúng thấy gia nhân đang đuổi mắng ai đó liền chạy ra. Hoá ra họ đang đuổi hai người đàn bà ăn xin. Thấy họ rách rưới và đói khổ, hai đứa trẻ vốn tốt bụng và thương người nên sai gia nhân mang cơm canh cho họ ăn, sau đó chúng đến gần và hỏi:

- Hai bà chắc từ nơi xa đến, hai bà còn đói nữa không? Thấy hai đứa trẻ lại gần, hai người đàn bà tỏ ra xấu hổ, sợ hãi che nón trước mặt và xin lui. Và ra đến cổng hai người đàn bà lủi đi đâu mất. Đến chiều khi vợ chồng Sọ Dừa trở về nhà, chúng cũng quên không kể cho cha mẹ nghe câu chuyện xảy ra lúc sáng. Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp. Cho đến một ngày kia, vào một buổi sáng đẹp trời cô Út đưa hai con ra chợ chơi, ba mẹ con đang mải mê xem đồ bỗng nghe tiếng huyên náo ở góc chợ, họ đang đánh mắng hai người đàn bà ăn xin và đúng lúc đó cô Út đi ngang qua, thấy hai người đàn bà tội nghiệp cô xen vào can ngăn thì những người trong chợ nói:

- Hai người này sáng ra ăn quà mà không chịu trả tiền.

- Nhưng chúng tôi không có tiền. Một người đàn bà thều thào nói. Bỗng nhiên cô Út nhìn vào hai người đàn bà, cô cảm thấy rất quen:

- Ôi, hai chị. Cô vui mừng và đầy xót xa khi nhận ra chính hai người đàn bà khốn khổ kia là chị của mình.

Hai người đàn bà nghe gọi như vậy đứng sững lại, họ cũng nhận ra đó chính là cô em út mà mình đã từng hại. Xấu hổ quá, hai người chị định bỏ đi nhưng cô Út đã kịp ngăn lại, cô tha thiết nói:

- Các chị ơi, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, những chuyện năm xưa em đã quên rồi. Các chị hãy về nhà đi, bố cũng đang mong đợi các chị trở về.

Trước tấm lòng chân tình của cô Út, hai cô chị đồng ý về nhà. Hai đứa trẻ thấy vậy nói với mẹ:

- Mẹ ơi, hai bà này hôm trước vào ăn xin ở nhà ta đó.

- Họ khốn khổ vậy sao!...

Cô Út thốt lên lòng đầy chua xót, cảm thương cho các chị của mình. Về đến nhà, Sọ Dừa cũng vui mừng đón tiếp, trước tấm lòng nhân hậu của vợ chồng Sọ Dừa, hai cô chị không còn ngại ngùng mấy nữa. Họ kể lại chặng đường đã qua:

- Sau khi gây chuyện xấu với em, chúng ta vô cùng xấu hổ và đã bỏ đi đến một nơi thật xa. Thế nhưng cuộc sống ở đó vô cùng khó khăn, ốm đau liên miên, tiền của dự trữ hết dần và chúng ta rơi vào cảnh khó khăn khốn cùng, phải đi ăn xin. Âu đó cũng là cái giá mà ta phải trả. Chúng ta rất ân hận vì hành động nông nổi của mình, chúng ta mong các em hãy rộng lòng tha thứ. Trước những lời hối cải của hai người chị, vợ chồng Sọ Dừa đã rộng lòng tha thứ. Họ mời hai người về ở cùng. Một thời gian sau phú ông qua đời Sọ Dừa nhường tất cả dinh cơ đó lại cho hai chị. Họ cùng các con sống thuận hoà với hai chị đến cuối cuộc đời.

Bài tham khảo 5

Sau đám cưới của Sọ Dừa với cô Út, hai cô chị xấu hổ quá nên bỏ đi biệt xứ. Sau bao biến cố, cả hai vợ chồng Sọ Dừa đều muốn có một cuộc sông yên bình, hạnh phúc. Vì vậy, Sọ Dừa quyết định trả mũ áo, ấn tín cho triều đình, cáo quan về quê cày ruộng. Họ chăm chỉ làm ăn, chẳng bao lâu sau đã có của ăn của để, xây được cái nhà to và đẹp hơn nhà của phú ông. Các con họ đã lớn, thông minh và khoẻ mạnh. Dân làng ai cũng mừng cho Sọ Dừa. Khi không còn gì để lo lắng nữa. Sọ Dừa rước mẹ từ nhà phú ông về nhà mình. Thấm thoắt, đã mười năm trôi qua.

Một ngày nọ, trong lúc hai vợ chồng đang mải miết làm vườn, lũ trẻ đang chơi đùa với nhau thì có một người đàn bà gầy gò đen nhẻm, ăn vận xác xơ đến trước cửa nhà, sợ sệt nép mình vào tường, tay chìa bát xin ăn. Sẵn lòng thương người, lũ trẻ ngưng chơi, chạy vào nhà lấy gạo biếu bà. Vừa cầm cái bát, bà bỗng ngã vật xuống đất. Chắc là đói và mệt. Cả nhà Sọ Dừa vội khiêng bà vào nhà. Vợ Sọ Dừa vội vã nấu cháo, các con thì ngồi quạt cho bà… Sau khi húp vài thìa cháo, bà hồi tỉnh. Không hiểu sao, bà cứ len lén nhìn vợ chồng Sọ Dừa. Một lúc, bà kêu lên:

– Đúng rồi. Có phải vợ chồng chú Sọ Dừa không? Chị đây mà. Các em không nhận ra chị sao?

– Chị là… là… – Cô Út ngạc nhiên.

– Chị là chị Cả của các em đây. Chị đây. – Bà vừa nức nở vừa giơ hai tay về phía vợ chồng Sọ Dừa.

– Ôi, chị ơi. Mười năm rồi. Chị khác xưa nhiều quá, em không nhận ra chị. – Cô Út mừng rỡ, nước mắt giàn giụa ôm lấy bà.

Bà chị Cả lấy tay quệt nước mắt:

– Chị biết mình mắc tội với cô chú nhiều quá, có trốn cũng không trốn cả đời được. Chị về để tạ tội với cô chú

Cô Út vội an ủi:

– Thôi, chuyện qua lâu rồi, chị nhắc lại làm gì. Thế chị Hai em đâu?

– Bọn chị đi đâu cũng bị xua đuổi. Hôm vừa rồi, gặp phải kẻ ác xua chó ra đuổi. Chị Hai ngã gãy chân. Một người tốt bụng cho cô ấy ở nhờ còn chị tìm về đây.

Nghe chuyện, vợ chồng Sọ Dừa rất đau lòng. Họ cùng gia nhân mang võng đi đón chị Hai về. Người chị thứ hai này cũng không khác gì chị Cả: Người gầy quắt, má hóp sâu, da đen nhẻm, quần áo rách bươm,…

Gặp vợ chồng người em út, cô Hai quay mặt đi, nức nở. Sọ Dừa cảm ơn người đã cưu mang chị Hai rồi mời chị lên võng.

Chị Hai khóc hu hu như trẻ nhỏ:

– Chị không tốt nên trời phạt chị. Các em không phải làm vậy.

Cô Út quàng tay chị Hai qua vai mình:

– Chị Hai à, chúng ta là người một nhà. Phải biết tha thứ cho nhau, yêu thương nhau. Vả lại, đã hơn mười năm rồi còn gì.

Chị Hai vẫn nức nở:

– Chị cảm ơn các em. Chị xin lỗi các em.

Từ đó, chị Cả và chị Hai sống cùng gia đình Sọ Dừa. Sáng sáng, họ vui vẻ cùng nhau ra đồng, chiều chiều, họ cùng nhau quây quần bên mâm cơm… Mọi lỗi lầm đã được xoá bỏ. Khi phú ông bệnh nặng, qua đời, bao nhiêu tài sản của phú ông, vợ chồng Sọ Dừa giao lại cho hai người chị cai quản.

Đánh giá bài viết
2 1.469
Môn Ngữ văn lớp 6 Xem thêm