Cảm nhận về nhân vật Thao trong truyện ngắn "Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê
Cảm nhận về nhân vật Thao
Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận về nhân vật Thao trong truyện ngắn "Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê được VnDoc.com đăng tải sau đây gồm các bài văn mẫu hay cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra viết sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo.
Cảm nhận về nhân vật Thao trong truyện ngắn "Những ngôi sao xa xôi"
Trưởng thành từ cuộc kháng chiến khốc liệt của dân tộc, hơn ai hết Lê Minh Khuê hiểu và thấu cảm những khó khăn, nhọc nhằn của cuộc sống trong thời kì kháng chiến. Tác phẩm của bà thường chia sẻ về những trận chiến, những ngày tháng cùng nhau chiến đấu, bên cạnh đó là những khoảng khắc sinh sống cùng nhau tại nơi chiến trường ác liệt. “ Những ngôi sao xa xôi” là một trong những tác phẩm như thế.
Tác phẩm là câu truyện kể cuộc sống chiến đấu và sinh hoạt của ba cô gái thanh niên xung phong: chị Thao, Nho và Phương Định tại một trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn những năm kháng chiến chống Mĩ. Họ lập thành một tổ trinh sát mặt đường làm nhiệm vụ phá bom, đo khối lượng đất đá lấp vào hố bom thông đường cho đoàn xe tiến ra chiến trường. Tuy nhiệm vụ khó khăn, thế nhưng chưa bao giờ họ mất đi sự vui vẻ, sự trong trẻo trong cuộc sống, trong tiếng hát của mình. Họ gắn bó với nhau như một gia đình mặc dù cho mỗi người một cá tính. Gia đình cũng đồng nghĩa với việc sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Là người lớn nhất trong tổ trinh sát mặt đường, thế nên chị Thao mang dáng vẻ chín chắn và trưởng thành hơn nhiều so với Nho và Phương Định. Ấy vậy nhưng chị lại rất thích làm duyên: “Lông mày tỉa nhỏ như cái tăm, áo lót cái nào cũng thêu chỉ màu”. Là con gái ai chẳng thích mình trông thật điệu đà, duyên dáng? Thế nhưng cái chiến tranh, cái bom lửa đã khiến cô gái tuổi đôi mươi ấy phải giấu đi, không thể bộc lộ rõ ra bên ngoài. Tuy chị không hát hay nhưng lại rất thích nghe hát, thậm chí chị còn có cả một quyển sổ tay nhỏ để ghi lời bài hát, chị ghi không xót một bài nào, thậm chí những trang chép lời còn được chị cẩn thận trang trí và ghi chú thật sạch đẹp. Đó có lẽ cũng là sự giải trí đưn giản của chị, hay thậm chí là những cô thanh niên xung phong khác giống với chị.
Đời sống tinh thần duyên dáng, nữ tính là vậy, thế nhưng khi đã làm việc thì chị ngay lập tức trở nên quyết đoán và dũng cảm. Chị không sợ bom lửa, khói đạn của thằng Mĩ bắn xuống, vậy mà chị lại sợ máu, sợ những con côn trùng như rắn rết,… Quả là đối lập đối với hình ảnh của chị khi lao đi phá bom, xúc đất trên nơi trọng điểm cao kia. Chị cũng rất yêu thương Nho và Phương Định, coi hai cô như em gái trong nhà. Có gì cô cũng đều chia cho hai em, nhận những việc nặng nhọc hơn về phần mình. Khi Nho bị thương, tuy sợ máu nhưng chị vẫn gắng mình đưa Nho về tới nơi trú ẩn.
Chị Thao là cô gái vừa kết hợp những cái mềm mại, yểu điệu của thục nữ, nhưng cũng lại vừa quyết đoán, cứng cỏi với công việc. Chị Thao không phải chỉ là một nhân vật mà cô còn là hình ảnh đại diện cho một thế hệ nữ thanh niên gác lại thanh xuân của mình để phục vụ cho đất nước. Họ là những người đã góp một phần công sức của mình để tạo nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc, của Tổ quốc.