Qua những văn bản thơ được học trong bài này, theo em người đọc có thể nghe được những điệu đàn nào của tâm hồn con người?
Nhà thơ Thế Lữ từng viết “Với Nàng Thơ tôi có đàn muôn điệu
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Câu 2 trang 55 Ngữ văn 7 Tập 1 Kết nối tri thức
Đề bài: Nhà thơ Thế Lữ từng viết: “Với Nàng Thơ, tôi có đàn muôn điệu” (Cây đàn muôn điệu). Qua những văn bản thơ được học trong bài này, theo em, người đọc có thể nghe được những điệu đàn nào của tâm hồn con người?
Theo em người đọc có thể nghe được những điệu đàn nào của tâm hồn con người - Mẫu 1
Trong bài thơ "Cây đàn muôn điệu", Thế Lữ đã chia sẻ rằng “Với Nàng Thơ, tôi có đàn muôn điệu”. Đó không chỉ là chiêm nghiệm của riêng nhà thơ, mà rất nhiều những đồng âm khác cũng có chung cảm nhận như thế. Với thơ ca, các nhà thơ có thể đàn nên muôn điệu. Cho nên người đọc mới có thể lắng nghe được muôn điệu đàn của tâm hồn con người.
Trong bài Hai, người đọc được gặp gỡ hai tác phẩm thơ cùng viết về chủ đề người lính là "Gặp lá cơm nếp" và "Đồng dao mùa xuân". Tuy vậy nhưng mỗi tác phẩm lại đem đến những mạch cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Ở "Đồng dao mùa xuân", người đọc được gặp gỡ hình ảnh người lính dũng cảm và mạnh mẽ, oai hùng và kiên cường. Hình ảnh người lính trẻ tuổi anh dũng chiến đấu rồi hi sinh, nằm lại mãi mãi nơi rừng xanh ấy đem đến cảm xúc đau thương, xót xa cho người đọc. Nhưng cùng với đó, bài thơ cũng giúp hình ảnh người lính trở nên chân thực và gần gũi hơn. Dù là những người anh hùng bảo vệ nhân dân và đất nước thì họ vẫn còn là những đứa trẻ còn mê trò thả diều, còn sợ cafe đắng, còn chưa từng yêu ai. Nhưng càng như vậy, em lại càng xót thương và kính nể trước tinh thần anh dũng hi sinh, quyết tâm bảo vệ đất nước của các anh.
Đến với "Gặp lá cơm nếp", em lại được tiếp cận một khía cạnh khác của người lính. Đó chính là hình ảnh người con bé nhỏ, thương nhớ mẹ nơi quê xa. Người con ấy lên chiến trường bởi vì yêu thương mẹ, muốn mẹ được an nhiên, muốn quê hương được yên ả. Mang theo tình cảm sâu sắc ấy, anh lên đường, vững vàng bước chân. Bài thơ đi sâu vào nội tâm người lính, đào sâu vào những cung bậc cảm xúc của anh. Giúp anh trở nên đời hơn, người hơn, gần gũi với người đọc hơn.
Mỗi bài thơ lại khai thác chủ thể trữ tình người lính ở một góc nhìn khác, đưa người đọc đến những cung bậc cảm xúc khác nhau. Đó chính là những giai điệu khác nhau mà nhà thơ Thế Lữ nói đến khi nhắc về phép diệu kì của những vần thơ.
Theo em người đọc có thể nghe được những điệu đàn nào của tâm hồn con người - Mẫu 2
Câu thơ “Với Nàng Thơ, tôi có đàn muôn điệu” (trích Cây đàn muôn điệu) của nhà thơ Thế Lữ đã nhắc đến một nét đặc biệt trong các tác phẩm thơ ca. Đó chính là mạch cảm xúc, dòng chảy của tâm hồn con người trong thơ ca.
Tâm hồn con người là một thế giới màu nhiệm, nơi không bao giờ chỉ một màu hay một điệu. Nó đa dạng và biến đổi đầy bất ngờ, không đoán trước được. Mỗi người có thể có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, tùy vào từng hoàn cảnh. Chính vì vậy, khi nhà thơ viết ra những tác phẩm thơ nhằm thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình thì nó có thể có muôn ngàn điệu viết, ứng với rất nhiều những cung bậc cảm xúc.
Trong bài hai, chúng ta được gặp gỡ với hai tác phẩm thơ là Gặp lá cơm nếp và Đồng dao mùa xuân. Hai tác phẩm thơ đều nói về đề tài người lính, nhưng lại đem đến những cung bậc cảm xúc khác nhau. Nếu trong tác phẩm Gặp lá cơm nếp, chúng ta được gặp gỡ những bồi hồi và xao xuyến trong dòng hồi ức về người mẹ ở quê nhà trong người lính. Cùng sự quyết tâm, kiên định chiến đấu anh dũng với kẻ thù để bảo vệ gia đình, quê hương. Thì ở bài thơ Đồng dao mùa xuân, chúng ta lại cảm nhận được sự bi tráng, hào hùng nhưng cũng rất đỗi xót xa, trước sự chiến đấu anh dũng và ra đi của người lính trẻ. Cũng là hình tượng người lính đấy, nhưng ta được vui, được buồn, được xao xuyến, nhớ thương rồi quyết tâm, hào hùng. Đó chính là sự đa dạng về điệu trong các tác phẩm thơ ca mà Thế Lữ nhắc đến.
Thế giới tâm hồn con người là muôn màu muôn sắc. Vì vậy thơ ca - thế giới phản chiếu của đời sống hiện thực cũng vậy. Nó có thể phản chiếu, tái hiệu lại muôn nghìn điệu khác nhau, tạo nên kho tàng văn chương đa dạng và phong phú. Mà suốt cả nghìn năm nay, giấy mực vẫn chưa tả hết được.