Phân tích đặc điểm nhân vật ông họa sĩ trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa lớp 7
Phân tích đặc điểm nhân vật ông họa sĩ trong Lặng lẽ Sa Pa lớp 7
Đúng như nhan đề "Lặng lẽ Sa Pa", một tác phẩm của Nguyễn Thành Long là câu chuyện êm dịu, an yên không một chút hào nhoáng. Bên cạnh cô kĩ sư duyên dáng và tình tự, anh thanh niên là công tác khí tượng thủy văn nhiệt tình và dễ gần, hình ảnh ông họa sĩ thâm trầm kín đáo hiện lên, góp phần khẳng định vẻ đẹp lao động của những con người thầm lặng cống hiến.
Ở nhân vật ông họa sĩ, người đọc nhìn thấy một niềm say mê nghề nghiệp, hết mình vì nghề, không ngại tìm đến những nơi hẻo lánh, xa xôi để được gặp gỡ, giao lưu. Cái cốt lõi của người làm nghệ thuật là vượt lên trên cái tầm thường để tới được cái vô thường, cái cảm giác chỉ cần một giây gặp gỡ, ghi nhớ ngàn năm. Với người họa sĩ, việc đi theo tiếng gọi của cái đẹp, được tìm thấy chàng thanh niên khiến cho ông "Một nét thôi đủ khẳng định một tâm hồn, khơi gợi một ý sáng tác, một nét đủ là giá trị của một chuyến đi dài" chính là thành công lớn lao, vĩ đại nhất. Chỉ có người nghệ sĩ chân chính mới hiểu được giá trị của sự đồng cảm, được tri âm giữa người với người. Thật may mắn thay, trong đời kiếp này, ông họa sĩ đã có cơ hội được gặp gỡ với một nhân vật truyền cảm hứng, để cho ông được khám phá trọn vẹn giá trị của nghệ thuật.
Ông họa sĩ là người có vốn sống phong phú, kinh nghiệm thực tế dày dặn và những suy tư của một người đã xế chiều. Trái tim người nghệ sĩ với những xúc cảm đau đáu về người thanh niên "đáng yêu thật nhưng làm cho ông nhọc quá", nhọc vì khi nhìn thấy anh chàng này, ông nhận ra rằng, đời người ý nghĩa thì ra chỉ là cống hiến hết mình. Đến cái ngưỡng tuổi gần đất xa trời, túi hành trang cũng đã lấp đầy vốn sống, ông vẫn giữ trọn vẹn cảm xúc xốn xang dành tặng những trái tim sống bằng nhiệt huyết, đam mê. Những lời thủ thỉ chân thành,"đối với một người khao khát trời rộng, việc dứt bỏ một tình yêu đôi khi lại cảm thấy nhẹ lòng", những câu tự nhủ đầy triết lý" vẽ bao giờ cũng là một việc khó, nặng nhọc, gian nan" khiến nhân vật ông họa sĩ giống như một người cha già từng trải, giản dị và bình tâm. Niềm vui của người nghệ sĩ ấy chỉ là được gặp những con người mới, được trải nghiệm khung cảnh, không gian mới khiến ông muốn vẽ, muốn lao vào cái thử thách khó nhọc, gian nan.
Và cuối cùng, người nghệ sĩ có phần thâm trầm và khép kín ấy thực chất lại là một trái tim trẻ khát khao được đồng cảm, một tâm hồn chân thành và vui tươi. Khi nghe ông lái xe kể về cậu thanh niên có phần lạ thường, ông họa sĩ rất háo hức và mong đợi đến giây phút được gặp gỡ. Ông coi cô kĩ sư như cô con gái nhỏ mới lớn, đi cùng cô tới chỗ ăn chỗ ở mới, ông nói chuyện với bác lái xe như hai người bạn già chí cốt lâu năm, hàn huyên tâm sự, ông đối với cậu thanh niên như hai người bạn thân lâu ngày tương phùng, vừa ngại ngần vừa nồng hậu. Dương như, nghệ thuật đã ăn sâu vào tiềm thức của người nghệ sĩ, hâm nóng tình yêu thương va hun chảy cái băng giá che phủ trên đỉnh núi cô độc. Tất cả những nhân vật đều được kết nối với nhau qua người họa sĩ. Tất cả những cử chỉ, hành động của những con người tử tế ấy đều xuất phát chung một điểm: tình thương.
Nhân vật ông họa sĩ hiện lên với đức tính tốt đẹp, là người hết mình vì công việc, vì nghệ thuật, có một trái tim dễ rung động và một tâm hồn phơi trả với đời với người. Hình tượng nhân vật có lẽ cũng chính là tác giả Nguyễn Thành Long, một cây bút lão luyện, một cây cao bóng cả trong làng văn học hiện đại. Qua nhân vật này, tác giả cũng nêu cao tinh thần sống cống hiến hết mình cho công cuộc xây dựng đất nước.