Viết đoạn văn tả sự thay đổi của cảnh vật ở một danh lam thắng cảnh lớp 5
Viết đoạn văn tả sự thay đổi của cảnh vật ở một danh lam thắng cảnh có hình ảnh so sánh hoặc nhân hoá
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề bài: Viết đoạn văn tả sự thay đổi của cảnh vật ở một danh lam thắng cảnh mà em đã có dịp đến thăm hoặc được biết qua sách báo, phim ảnh,..., trong đoạn văn có hình ảnh so sánh hoặc nhân hoá.
Viết đoạn văn tả sự thay đổi của cảnh vật ở một danh lam thắng cảnh - Mẫu 1
Em đến Hồ Gươm vào một buổi sáng mùa đông, cảnh vật ở đây thật khác lạ so với mùa hè. Mặt hồ trầm buồn, sẫm màu hơn hẳn, không nhìn thấy những bóng mây dạo chơi trên bầu trời soi bóng xuống nữa. Sương mờ lãng đãng lướt thướt trên mặt nước, khiến Tháp Rùa như gần như xa, thoắt ẩn thoắt hiện như đang đứng giữa ranh giới của quá khứ và hiện tại. Ven bờ hồ, lối đi ướt đẫm sương đêm. Cỏ cây rúm ró trong cơn gió mùa lạnh lẽo. Những thân bàng già cỗi, im lìm chịu trận trong sự cô đơn còm cõi. Chẳng có một tiếng chim hót nào véo von trên những cành cây. Ngước lên cao, bầu trời xám xịt như bức tường vôi ở ngôi nhà cũ. Tất cả đều mang vẻ trầm buồn, xưa cũ khó tả.
→ Hình ảnh so sánh: bầu trời xám xịt như bức tường vôi ở ngôi nhà cũ
→ Hình ảnh nhân hóa:
- những bóng mây dạo chơi trên bầu trời soi bóng xuống
- cỏ cây rúm ró trong cơn gió mùa lạnh lẽo
- những thân bàng già cỗi, im lìm chịu trận trong sự cô đơn còm cõi
Viết đoạn văn tả sự thay đổi của cảnh vật ở một danh lam thắng cảnh - Mẫu 2
Đã hơn 3 năm rồi, em mới cùng gia đình trở lại với thánh địa Mỹ Sơn ở Quảng Nam. Cảnh vật nơi đây theo thời gian đã có ít nhiều đổi khác so với lần đầu em đến. Nơi đây gồm hơn bảy mươi ngôi đền được chạm khắc tinh xảo, cầu kì nằm ẩn sâu giữa núi rừng. Nhờ có hai ngọn núi to lớn, vững chãi như hai người bảo vệ khổng lồ, mà nơi đây an toàn vượt qua những loạt mưa bom bão đạn của đế quốc Mỹ. So với trước đây, các ngôi đền đã có nhiều mảnh đổ vỡ hơn và cũng có nhiều rêu xanh đeo bám hơn giữa các mặt gạch và kẽ đá hơn. Màu gạch nung cũng đậm hơn, trầm hơn, nồng đậm hơi thở của thời gian. Đi giữa những ngôi đền, nhìn ngắm những họa tiết điêu khắc tinh xảo, hoa mĩ trên các bức tường của ngôi đền, em tự tưởng tượng ra thời điểm nơi đây vẫn còn nô nức người ra kẻ vào. Nhìn dáng vẻ hoang vu, cỏ dại mọc chen dưới các bậc đá, mà lòng em thoang thoảng sự tiếc nuối và hoài niệm về một điều gì đó không gọi tên được đang trôi dần qua.
→ Hình ảnh so sánh: hai ngọn núi to lớn, vững chãi như hai người bảo vệ khổng lồ