Tả con sông Trà Khúc lớp 5
Tả sông Trà Khúc lớp 5
Dàn ý Tả sông Trà Khúc
a) Mở bài: Giới thiệu về dòng sông mà em muốn miêu tả: Sông Trà Khúc
- Đây là con sông lớn nhất ở tỉnh Quảng Ngãi
- Chảy từ trên núi cao, qua vùng đồng bằng rộng lớn rồi mới đổ ra biển
b) Thân bài: Miêu tả những đặc điểm của dòng sông Trà Khúc:
- Khúc sông chảy qua rừng rậm, đồi núi:
- Là phần đầu của con sông, chiếm ⅓ tổng độ dài con sông
- Khúc sông có độ dốc cao, nước chảy rất xiết, mạnh và hoang dã như một con ngựa rừng, chảy qua các con rừng và ngọn núi
- Dòng nước chảy xiết nên tạo ra những âm thanh ầm ầm như tiếng sấm nổ đêm ngày
- Nước có màu phù sa, do chảy nhanh, va vào núi đá hoặc đổ xuống sau một đoạn dốc nên tạo ra rất nhiều bọt trắng
- Hai bên bờ sông là cây cối um tùm, các vạt cỏ trải dài, không có người sinh sống
- Đặc điểm đó tạo lợi thế để xây dựng công trình thủy lợi Thạch Nham
- Khúc sông chảy qua vùng đồng bằng:
- Chiếm ⅔ độ dài con sông, và cũng là phần cuối con sông trước khi đổ ra biển
- Dòng chảy chậm rãi, hiền hòa, hoàn toàn trái ngược khúc sông ở phía trên
- Mặt nước rộng, bằng phẳng như tấm khăn lụa khổng lồ
- Nước sông có màu đỏ vàng, trĩu nặng phù sa, giúp cây cối, vườn tược, đồng ruộng hai bên bờ sông phát triển tươi tốt
- Có những khúc sông hai bên bờ là thành phố, khu dân cư sinh sống hiện đại nên xây dựng bờ kè, đường, cầu sát tới mé sông, đem đến cho dòng sông vẻ đẹp hiện đại
c) Kết bài: Nêu tình cảm, cảm xúc của em dành cho con sông mình vừa miêu tả
Tả con sông Trà Khúc - Mẫu 1
Con sông Trà Khúc vẫn chảy ven thành phố quê em. Con sông ấy đã gắn bó với biết bao người, đã gắn bó với em ngay từ khi em còn rất nhỏ. Sông và em đã trở nên thân thiết từ lâu lắm rồi.
Con sông quê em rộng mênh mông, nước sông thường có màu xanh biếc và lặng lờ trôi theo dòng về biển cả. Sông đẹp nhất là khoảng thời gian vào những ngày hè.
Buổi sáng, mỗi khi ông Mặt Trời thức giấc, từng vầng hồng rạng rỡ mọc lên ở phía đằng đông, dòng sông sáng bừng lên dưới những ánh ban mai. Mặt Trời mỗi lúc một lên cao hơn, từng ánh nắng vàng óng ả chiếu xuống mặt sông sáng lấp loáng. Con sông như khoác lên mình một chiếc áo lụa đào của những cô thiếu nữ. Mặt sông in bóng của những tòa nhà nguy nga, diễm lệ, vang vọng từng âm thanh hơi thở nơi thành phố quê em. Hai bên bờ sông từng hàng dừa xanh nghiêng mình soi bóng, từng đàn chim chóc thì đua nhau ca hát như đón chào ngày mới.
Trưa đến, dòng sông như trầm tư với cái nắng trời oi ả, thế nhưng nó cũng thật đẹp khi khoác lên mình chiếc áo the xanh duyên dáng. Mặt nước mênh mông vẫn lặng lẽ dõi theo từng dòng chảy. Thi thoảng, từng chú cá bông lại quẫy nhẹ dưới dòng nước mát lành.
Mỗi khi chiều đến, con sông lại thêm rạng rỡ khi khoác lên mình chiếc áo vàng lung linh của trời khi về xế chiều. Mặt nước long lanh phản chiếu từng ánh hoàng hôn. Những đám mây hối hả, vội vã ghé ngang soi bóng rồi nhanh chóng trôi dạt về một phương, lộ ra từng mảng trời xanh đang soi mình xuống mặt nước mênh mông. Ở đâu đó trên những bãi cát dài chạy dọc ven sông, từng tốp trẻ em đang vui đùa chạy nhảy tung tăng, ngồi hóng mát và kể cho nhau những câu chuyện thật vui.
Tối đến, khi ông mặt trời nhường chỗ cho mặt trăng lưng linh tỏa sáng. Từng đợt gió đưa mảy đến mặt nước sông một màu tím biếc trông như tấm thảm nhung mềm mại phủ lên bề mặt dòng sông. Trên nền tấm thảm nhung tím ấy, lấp lánh ánh trăng và muôn ngàn những ánh sao đêm. Dòng sông buổi đêm thật tĩnh mịch, bờ sông như thể dài thêm ra dưới những bãi ngô một màu xanh thẫm. Những con nước cứ xuôi dòng êm ả chảy. Đâu đó, từng đàn cá thài bai đang mải mê ngắm nhìn mặt trăng tròn dưới nước. Trời nước lênh đênh. Xa xa, những chiếc xuồng con đang kéo lưới vào bờ.
Ôi, đẹp quá đi thôi! Con sông nơi quê hương em. Nhờ có dòng sông ấy mà đã làm cho phong cảnh thành phố ven sông trở nên thật tươi đẹp biết bao. Làng quê càng trở nên duyên dáng, nên thơ. Em ước mong rằng con sông quê hương em sẽ mãi mãi trong xanh, tươi đẹp, và trẻ trung như vậy.
Tả con sông Trà Khúc - Mẫu 2
Nếu ai có dịp đến thăm Quảng Ngãi quê tôi chắc hẳn sẽ không thể nào quên ghé thăm sông Trà Khúc. Đây là dòng sông đã gắn bó với tôi, gắn bó với bao người dân Quảng Ngãi.
Sông bắt nguồn từ vùng núi phía tây. Dòng sông uốn lượn, quanh co. Lòng sông không rộng lắm nhưng cũng đủ cho:
Con cò mỏi cánh bay ngang
Dạt dào sóng nước mênh mang sớm chiều.
Nước sông trong xanh, từ những ghềnh thác cheo leo miền tây rồi êm đềm, uốn lượn qua các xóm làng rợp bóng tre râm mát ven bờ.
Mùa lũ, nước chảy xiết và mang theo phù sa để bồi đắp cho đồng ruộng ven sông, nhờ sự cần mẫn của dòng sông mà ruộng đồng luôn màu mỡ, cây trái tốt tươi.
Mùa hè, nước trong biêng biếc, chảy lững lờ. Buổi sáng, mặt nước như tấm gương khổng lồ phần chiếu ánh mặt trời. Những người dân chài ung dung kéo lưới, những chú cá thài bai tùng toăng trên những mẻ lưới trông thật thích thú. Buổi trưa, mặt sông soi bóng những hàng cây xanh tốt ven bờ. Tiếng chim vang vọng bên bờ sông, vang mãi trên bầu trời xanh thẳm khôn cùng. Chiều đến, bờ sông nhộn nhịp hẳn lên. Ánh hoàng hôn ngả dài trên bờ cát. Trẻ em chạy nhảy tung tăng trên bờ sông, thả diều trên bãi cát. Sông vẫn trong xanh và lấp lanh ánh vàng của buổi hoàng hôn. Sông vẫn cần mẫn chỏ' phù sa, cần mẫn đưa dòng về biển lớn. Sau khúc quanh co vắng lặng của dòng sông, những người dân chài đang nhịp nhàng kéo lưới. Tối đến, dòng sông tĩnh mịch. Mặt sông như rộng ra mênh mông. Bờ sông như dài thêm ra bởi ngút ngàn cây lá.
Những gian hàng quán ven sông đã lên đèn. Nhìn từ xa, ánh đèn nhấp nháy như muôn vàng ánh sao đêm giữa bầu trời rộng lớn.
Ôi! Con sông đã thấm đẫm tâm hồn tôi. Sông luôn được gợi nhớ trong lòng người xa xứ và cả những lữ khách hướng về Quảng Ngãi quê tôi. Tôi tha thiết yêu sông.