Kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật lớp 5
Kể sáng tạo câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật lớp 5
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Kể sáng tạo câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật - Mẫu 1
Cách sáng tạo:
- Sáng tạo thêm chi tiết
- Thay đổi cách kết thúc
- Đóng vai nhân vật
Tôi là Gà Trống - người bạn thân thiết của Mặt Trời. Trong câu chuyện “Sự tích ngày và đêm”, tôi chính là nhân vật có vai trò vô cùng quan trọng, tạo nên ngày và đêm trên Trái Đất.
Trước đó, tôi sống cùng với Mặt Trời và Mặt Trăng ở tít trên cao. Ở đó, chúng tôi thoải mái nô đùa, chạy nhảy cùng nhau mỗi ngày không biết mệt. Trên đầu tôi có chiếc mũ màu đỏ tươi đẹp lắm, chẳng kém gì sắc đỏ trên chiếc áo của Mặt Trời. Riêng Mặt Trăng thì chỉ có chiếc áo màu trắng đơn điệu, nên thỉnh thoảng cậu ấy rất buồn khi tôi và Mặt Trời đứng cạnh nhau. Một hôm nọ, nhân lúc Mặt Trời đi ngủ, Mặt Trăng đã đến gặp tôi và ngỏ ý muốn đổi áo của mình để lấy mũ của tôi. Tất nhiên là tôi không đồng ý rồi. Vì tôi chỉ thích chiếc mũ màu đỏ của mình thôi, còn lại những thứ khác thì thật bình thường. Tuy nhiên, Mặt Trăng lại không hài lòng với kết quả đó. Không xin đổi được, thì cậu ấy lao lên, đòi cướp mũ của tôi. Sau một hồi vật lộn, mũ của tôi vô tình xuyên qua đám mây, rớt xuống mặt đất. Giật mình, tôi lập tức bay theo để nhặt lại mũ mà không màng nguy hiểm. Tuy nhiên, lúc đó trời đất tối um nên tôi chẳng tìm thấy mũ ở đâu cả. Thế là tôi bèn cất tiếng gọi Mặt Trời dậy để chiếu áng cho mình.
Nhờ Mặt Trời giúp sức, tôi nhìn thấy chiếc mũ của mình được treo trên ngọn cây. Tôi nhanh nhẹn bay lên, lấy mũ và đội cẩn thận trên đầu. Sau đó ra sức vỗ cánh bây về trời. Nhưng lúc này tôi mới nhận ra, mình chẳng thể nào bay tới trời được. Dù Mặt Trời cũng ra sức đưa các dải nắng xuống cho tôi nắm lấy, nhưng chúng mềm oặt, vừa cầm vào đã tan ra nên tôi không bám vào được. Sau một thời gian, cả tôi và Mặt Trời đều đã kiệt sức và nhận ra rằng, tôi không thể bay về trời được nữa. Nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh, tôi buồn bã vô cùng. Thấy vậy, Mặt Trời giao hẹn với tôi rằng: Hễ tôi thức dậy thì sẽ cất tiếng gáy “ò… ó… o…” để gọi Mặt Trời dậy chơi chung. Cũng từ hôm đó, tôi và Mặt Trời chẳng bao giờ gặp Mặt Trăng nữa. Vì cậu ta quá xấu hổ, tự ti với những điều mình làm nên chỉ dám xuất hiện khi tôi và Mặt Trời đi ngủ mà thôi.
Từ ngày đó, tôi và Mặt Trời ngày ngày rong chơi cùng nhau. Chúng tôi chứng kiến mặt đất ngày càng phát triển mạnh mẽ với rất nhiều sinh vật mới. Và chiếc mũ của tôi cũng đã liền vào làm một với cơ thể. Dù có gió to như thế nào cũng chẳng bao giờ rơi ra được nữa.
Kể sáng tạo câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật - Mẫu 2
Cách sáng tạo:
- Sáng tạo thêm chi tiết
- Đóng vai nhân vật
Nhân dân ta từ xưa đến nay vẫn thường truyền tai nhau về việc chỉ cần có tiếng cóc nghiến răng, thì ông trời sẽ làm mưa ngay. Chú cóc làm nên niềm tin đó cho bà con chính là tôi - nhân vật chính của câu chuyện “Cóc kiện Trời”.
Năm đó tôi vẫn còn trẻ, cùng gia đình và họ hàng chung sống hạnh phúc ở vùng ven của một hồ nước lớn. Thế nhưng, bỗng một năm nọ, tai họa bỗng nhiên ập tới. Chẳng hiểu sao, suốt một năm liền trời không có mưa xuống, chỉ toàn nắng chói chăng. Khắp nơi, ruộng đồng nứt nẻ, cây cối trơ tịu, chim muông khát khô cả cổ. Hồ nước lớn mà tôi sinh sống cũng dần cạn trơ cả đáy. Tình hình đó khiến tôi vô cùng lo sợ về tương lai phía trước, khi chẳng biết phải đi đâu để tìm nguồn nước. Cuối cùng, sau một đêm dài mất ngủ, tôi quyết định từ giã người thân, lên thiên đình kiện Trời.
Trên đường đi, tôi gặp những người bạn khác là cua, gấu, cọp và ong. Khi nghe lý do lên đường của tôi, họ đều rất ủng hộ và xin được gia nhập. Sau một con đường dốc cao khúc khuỷu, cheo leo dẫn xuyên qua mây mù, chúng tôi tới được cổng thiên đình. Tuy nhiên, tôi không vội vàng xông vào, mà phân công cho các đồng đội ẩn núp hết vào các vị trí xung quanh. Anh cua núp trong chum nước, cô ong thì đợi sau cánh cửa. Riêng chị cáo, anh gấu, anh cọp thì nấp sang hai bên khung cửa. Sắp xếp xong xuôi, tôi mới mạnh dạn tiến lên đánh ba hồi trống kêu oan.
Từ trong thiên đình, Trời nhìn thấy kẻ đánh trống làm náo loạn thiên đình chỉ là một con cóc nhỏ bé thì tức giận lắm, cảm thấy uy nghiêm của mình bị xem thường. Vì vậy đã sai gà bay ra trị tôi tôi. Nhưng khi gà vừa xuất hiện, chị cáo đã nhảy xổ ra, vồ lấy nó rồi chạy đi mất. Thế là Trời lại sai chó ra để bắt cáo. Tuy nhiên, chó vừa ra cửa đã bị anh gấu quật ngã túi bụi, hoảng sợ chạy trốn ngay. Tiếp đến, Thần Sét được cử ra để trừng trị anh gấu, nhưng cơ thể to lớn vừa mới bước ra khỏi cổng, đã bị cô ong núp sau cánh cửa dốt cho túi bụi. Thần làm cách nào cũng không xua đuổi được cô ong, nên đành nhảy vào chum nước trốn tránh. Ngờ đâu, trong chum nước có sẵn anh cua đang chờ. Ngay lập tức, anh kẹp cho thần một cái đau điếng, khiến thần nhảy vọt ra ngoài. Chân thần vừa mới chạm mặt đất, anh cọp liền lao ra, vồ mạnh khiến Thần hoảng sợ ngất xỉu. Thế là Trời không còn cách nào để trừng trị tôi được nữa. Cuối cùng, đành phải mời tôi vào sân chầu.
Đứng trước mặt Trời, tôi kính cẩn quỳ lạy rồi mới tâu lên lý do mình dẫn theo đồng bạn tới làm loạn trước cửa thiên đình. Nghe xong, Trời dịu giọng tỏ vẻ thấu hiểu và đồng ý làm mưa cho nhân gian. Sau đó, Trời còn cẩn thận dặn dò tôi rằng, sau này hễ muốn có mưa thì nghiến răng báo hiệu cho Trời, chứ chớ lên thiên đình lần nữa. Nghe vậy, tôi và các bạn sung sướng lắm, vội quỳ lạy cảm ơn Trời rồi lên đường về nhân gian.
Khi chúng tôi về tới trần gian, mưa đã đổ ập xuống tự bao giờ. Xung quanh, ao hồ đã đầy ắp nước, ruộng đồng, cây cối tươi xanh, muôn thú sung sướng nhảy múa hả hê. Niềm vui và hạnh phúc hòa cùng cơn mưa, lan tỏa đến khăp mọi người. Nhìn khung cảnh ấy, tôi và các bạn cảm thấy bao mệt nhọc của hành trình kiện Trời đều biến mất.
Kể sáng tạo câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật Ngắn gọn
>> HS tham khảo các bài văn mẫu hay và ngắn gọn tại đây Kể sáng tạo câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật Ngắn gọn