Tả người mẹ yêu quý của em lớp 5 - Phần 3
Văn tả mẹ lớp 5
- A. Dàn ý bài văn Tả mẹ lớp 5
- B. Văn tả mẹ lớp 5 Ngắn gọn
- C. Văn tả mẹ lớp 5 Siêu hay
- D. Bài văn tả mẹ hài hước
- E. Bài văn tả mẹ của học sinh Hay nhất
- G. Hình ảnh người mẹ đẹp nhất
A. Dàn ý bài văn Tả mẹ lớp 5
a) Mở bài: Giới thiệu về người thân trong gia đình mà em muốn miêu tả.
Gợi ý:
Có thể giới thiệu về mẹ thông qua những câu ca dao, dân ca nói về người mẹ, nói về tình cảm mẹ con:
"Mẹ là ngọn gió đưa êm
Mẹ là dòng suối mơ huyền bao la."
"Lòng mẹ như bát nước đầy
Mai này khôn lớn, ơn này tính sao."
"Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh dài, mẹ thức đủ năm canh."
“Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đang thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời”
b) Thân bài:
- Miêu tả đặc điểm ngoại hình nổi bật của mẹ:
- Năm nay mẹ của em bao nhiêu tuổi? Ngoại hình của mẹ có đúng tuổi thực không? Hay trông trẻ hơn/già hơn tuổi thật?
- Mẹ có chiều cao và cân nặng ra sao? Từ đó nêu nhận xét chung về vóc dáng của mẹ.
- Nước da của mẹ có màu sắc gì? Đó là bẩm sinh hay do tác động từ môi trường sống hàng ngày?
- Khuôn mặt của mẹ có hình dáng như thế nào? Trên gương mặt của mẹ, em ấn tượng với những bộ phận nào? Chọn một vài bộ phận em ấn tượng nhất để miêu tả (lông mày, đôi mắt, mũi, má, khuôn miệng…)
- Mái tóc của mẹ có độ dài và màu sắc ra sao? Mẹ thường để kiểu tóc nào? Khi ở nhà và khi làm việc mẹ thường để kiểu tóc nào?
- Trang phục khi đi làm và khi ở nhà, khi đi chơi của mẹ khác nhau như thế nào?
- Miêu tả đặc điểm tính cách và hoạt động của mẹ:
- Công việc hằng ngày của mẹ là gì? Có nặng nhọc và vất vả không?
- Ngoài công việc kiếm tiền, ở nhà mẹ còn làm những việc nào? Có khiến mẹ bận rộn, vất vả hơn không?
- Mẹ thường làm gì để chăm sóc cho các thành viên trong gia đình? Nêu cảm xúc của em trước những việc mẹ đã làm?
- Sở thích của mẹ là gì? Mẹ có được sống hết mình với những gì bản thân yêu thích không?
- Mẹ đối xử với mọi người xung quanh ra sao? Mọi người có yêu quý mẹ của em không?
c) Kết bài: Nêu tình cảm, cảm xúc của em dành cho mẹ.
Mẫu:
Tấm lòng của mẹ bao la biển cả đối với con và con hiểu rằng không ai thương con hơn mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con! Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này vì mẹ chính là mẹ của con. "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ...." Con mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Con hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để báo đáp công ơn sinh thành nuôi nấng con nên người, mẹ ơi.
>> Tham khảo thêm các dàn ý khác tại đây: Dàn ý chi tiết cho bài văn Tả người mẹ
B. Văn tả mẹ lớp 5 Ngắn gọn
Mẹ của em đi làm ở khu công nghiệp cách nhà khá xa, nên chỉ về nhà vào thứ bảy, chủ nhật. Hai ngày cuối tuần đó luôn là hai ngày hạnh phúc nhất của em, vì được đoàn tụ với mẹ yêu dấu.
Năm nay mẹ của em gân 40 tuổi, có dáng người nhỏ con, hơi gầy. Nhưng mẹ nhanh nhẹn và chịu khó làm việc lắm. Mỗi lần về nhà, mẹ chở theo biết bao nhiêu thứ cho em, cho anh trai. Rồi vào quét dọn nhà cửa, đi chợ nấu cơm cho cả nhà cùng ăn. Nước da của mẹ trắng muốt như lòng trắng quả trứng gà đã luộc chín. Khuôn mặt của mẹ nhỏ bằng bàn tay của bố thôi. Đôi mắt, cái mũi, khuôn miệng của mẹ cũng chỉ gọi là ưa nhìn, mà sao em thấy mẹ xinh đẹp lắm. Mái tóc mẹ cắt ngắn vừa ôm lấy gương mặt, khiến gương mặt trông tròn đầy hơn. Tính mẹ vốn rất tiết kiệm, nên áo quần rất ít khi mua mới, cứ mặc đi mặc lại đến bạc màu. Những hộp sữa mẹ được phát khi làm ca tối ở khu công nghiệp, cũng gom lại mang về cho em. Mẹ vất vả kiếm tiền ở xa, để lo cho em và anh trai một cuộc sống đủ đầy. Ngồi trong lòng mẹ, cảm nhận từng cái vuốt ve, vỗ về của đôi bàn tay lắm vết chai sạn, em hạnh phúc vô cùng. Chỉ ước gì những khoảnh khắc ấy dừng lại mãi mãi.
Em ước mình có thể lớn lên thật nhanh để có thể giúp mẹ làm viêc, giúp mẹ kiếm tiền. Để mẹ chẳng phải đi làm xa nữa, mà ngày ngày ở nhà với em và anh trai.
>> Xem các mẫu còn lại tại đây: Bài văn tả mẹ lớp 5 ngắn gọn
C. Văn tả mẹ lớp 5 Siêu hay
Tả mẹ lớp 5 Mẫu 1
Người ta thường nói về những siêu anh hùng với những khả năng siêu phàm ở trên tivi. Riêng em thì không mấy tôn sùng những siêu anh hùng đó. Bởi em biết họ không hề có thật. Mà em thì lại thực sự đang được nhìn thấy một siêu anh hùng vĩ đại mỗi ngày. Đó chính là mẹ của em.
Mẹ của em năm nay 34 tuổi, hiện đang làm công việc bán cá ở chợ. Mẹ không cao, chỉ khoảng 1m50, nhưng khỏe chẳng kém gì những người cao lớn cả. Sau khi sinh ba đứa con, mẹ đã mập hơn nhiều thời còn trẻ, trong bức ảnh cưới treo ở phòng khách. Dẫu vậy, em vẫn thấy mẹ xinh đẹp lắm. Nước da của mẹ trắng hồng, mềm mại. Khi cầm tay hay chạm lên da của mẹ, em thấy mát mát như đang chạm vào nước vậy. Khuôn mặt của mẹ tròn xoe, phúc hậu. Vầng trán hơi ngắn, hàng lông mày đen đậm, phía dưới là đôi mắt híp lúc nào cũng cong cong như đang cười. Mẹ có chiếc mũi nhỏ, thấp và hơi bè ra hai bên cánh mũi. Mỗi khi trở trời mẹ thường hắt xì và sổ mũi liên tục, nên lúc nào ra đường, đi đâu cũng đeo khẩu trang bằng vải khá dày. Tóc của mẹ là kiểu tóc rễ tre, vừa dày, đen, lại khô cứng. Vì thế nên dù đi duỗi cũng chẳng bao lâu là tóc lại trở về nguyên bản. Thành ra rất lâu rồi em chẳng thấy mẹ đi làm tóc. Khi em hỏi, mẹ bảo là chẳng đi đâu thì làm để làm gì, chẳng mấy nó lại về như cũ. Nhưng em biết, thật ra mẹ cũng thích làm tóc lắm, chỉ là muốn tiết kiệm tiền nuôi ba anh chị em ăn học nên mới nói dối như vậy. Những lúc nghe mẹ nói dối như thế, em chẳng biết làm gì ngoài ôm mẹ thật chặt, ghì mặt vào tấm lưng của mẹ, lòng thầm mong bản thân lớn thật nhanh để đỡ đần cho mẹ.
Hằng ngày, mẹ ra khỏi nhà từ sớm để đi nhập hàng, sau đó ra chợ bán, đến trưa mới về. Chiếc xe máy cũ của mẹ lúc nào cũng chẳng chịt dây dợ, những chậu, thùng sơn cũ lấm lem mùi cá. Những bộ áo quần mẹ thường mặc đi bán hàng, đến những tờ tiền trong túi mẹ cũng thế. Khi về nhà, mẹ cởi khẩu trang, mũ áo, ủng ra mà trên da lằn cả những vệt đỏ. Móng chân của mẹ vì đi ủng nhiều, lâu ngày mà bị bong ra do nước, có ngón còn bị sưng khóe lên. Thế nhưng mẹ chẳng than khổ bao giờ. Lúc nào mẹ cũng tươi cười rạng rỡ với chúng em. Từ những món ngon, đến sách vở, đồ dùng học tập, mẹ luôn mua mới chứ chẳng xin lại đồ cũ cho chúng em dùng đâu. Ấy thế mà mẹ vẫn thường xin mấy chiếc áo quần bảo hộ của cô Ngà, chú Tám để mặc đi chợ bán cá cho đỡ tiếc. Sao mẹ lại vĩ đại thế nhỉ. Ngoài việc bán cá, một tay mẹ quán xuyến cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Rồi còn tranh thủ nuôi thêm một đàn lợn nữa. Từ sáng sớm đến khuya, mẹ cứ làm quần quật như một cái máy. Em đã từng thấy mấy lần mẹ ngủ gật khi đếm tiền buổi tối, khi trông nồi cám heo. Nhưng khi em hỏi thì mẹ lại lờ đi. Tình yêu thương của mẹ chính là như thế đó.
Sự vĩ đại và tài giỏi ấy của mẹ, em cảm thấy chẳng siêu anh hùng nào trên phim so sánh được. Em tự nhủ rằng, sẽ học tập và rèn luyện thật giỏi, để mẹ có thể tự hào về em, để không phụ những hi sinh của mẹ.
Tả mẹ lớp 5 Mẫu 2
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru
Lời ru có gió mùa Thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
Mỗi người đều có một người mẹ. Đó là một chỗ dựa tinh thần rất lớn mà ai cũng phải đáng quý trọng. Mẹ tôi cũng vậy, mẹ luôn luôn dành tình yêu thương lớn nhất cho chúng tôi để bù đắp nỗi mất mát về người cha.
Tôi sinh ra đã không thấy được mặt cha. Đó là sự tổn thương rất lớn. Tuy vậy, nhưng mỗi khi ở bên mẹ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Năm tôi lên một tuổi, mẹ tôi phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi gia đình. Nào là đóng gạch, cuốc mướn... mẹ làm hết. Nghĩ đến đây mà tôi rưng rưng nước mắt. Số mẹ tôi thật khổ! Mẹ làm vất vả đến như vậy mà vẫn không đủ ăn nên mẹ phải đi làm nghề dạy trẻ. May mắn lắm mẹ mới xin được vào một nơi ổn định.
Bàn tay mẹ tần tảo, đầy những vết chai sần. Đôi mắt thì quầng đen vì làm việc vất vả. Nhưng tôi biết, vào những ngày Tết trong khi mọi người đang vui đùa chạy nhảy thì mẹ lại ra ngoài vườn lặng lẽ ngồi khóc. Những giọt nước mắt chứa đọng tâm hồn trong sáng, chung thủy của mẹ.
Mẹ thật là cao cả! Mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước đi của tôi như một động lực giúp tôi không ngừng học hỏi. Tôi còn nhớ có năm lúa thất (mất) mùa mẹ phải đi khuân vác gạch thuê cho người ta để kiếm tiền. Đôi vai mẹ bị xước rất nhiều. Nhưng nó lại chưa đựng nhiều kỷ niệm đối với tôi. Đến bây giờ, mẹ vẫn không ngừng làm việc.
Có lẽ ông trời không cho mẹ nghỉ. Tuy vậy, mẹ có một tâm hồn vẫn lạc quan, yêu đời. Tôi thật cảm phục trước mẹ. Năm tháng qua đi, mẹ vẫn phải chịu đựng bao nỗi đắng cay, ngọt bùi. Mẹ như là một tia sáng của đời con. Tôi biết mẹ ấp ủ trong mình một nỗi hy vọng: “Không để cuộc đời con lại giống mình phải gây dựng cho con một sự nghiệp”. Tôi biết vì tôi, mẹ có thể hy sinh tất cả, kể cả niềm vui. Vì thế mẹ rất nghiêm khắc khi tôi làm sai việc.
Tôi thật khâm phục mẹ. Tôi phải phấn đấu để trở thành một người con ngoan để mẹ khỏi buồn lòng, để đền đáp công lao sinh dưỡng của mẹ. Mẹ là một người mẹ không giống với người mẹ nào. Trong mắt mẹ, tôi như là một hy vọng rực rỡ. Tôi vẫn luôn ghi nhớ câu nói: “Nếu mẹ là dòng sông, con là nước thì dòng sông không thể chảy được nếu thiếu nước”.
Tả mẹ lớp 5 Mẫu 3
Không hiểu sao mỗi khi nhắc đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, tôi lại nghĩ ngay đến mẹ. Hình ảnh mẹ tôi mỗi sáng đội chiếc nón lá đi chợ đã khắc sâu trong tâm trí tôi tự thuở nào. Ngày nay tôi ít thấy có ai đội nón lá ra đường. Các bà các cô thường đội những chiếc nón kiểu đầy hoa văn và màu sắc, nhất là các cô gái trẻ thì càng không muốn đội chiếc nón lá quê mùa này. Ấy vậy mà ngày ngày mẹ tôi đều đội nó ra chợ, thậm chí cho đến cả bây giờ. Hồi nhỏ, tôi hay nghịch nón của mẹ và rất thích cái dây quai nón. Mẹ có tổng cộng 3 cái dây để thay đổi. Quai nón là do mẹ tự may lấy, những sợi dây mảnh có hoa văn rất đẹp.
Tôi không biết phải bắt đầu tả mẹ từ đâu. Có lẽ là khuôn mặt. Mẹ tôi không xấu nhưng cũng chẳng đẹp, nói chung là không có nét gì nổi bật. Bây giờ mẹ tôi đã già nên khuôn mặt có nếp nhăn. Nhìn hình của mẹ lúc còn trẻ, tôi bỗng giật mình. Mẹ thay đổi nhiều quá! Không phải thời gian đã làm thay đổi mẹ tôi đâu. Mà chính sự cực nhọc đã khiến mẹ gầy mòn. Nhìn vào đôi mắt của mẹ, tôi thấy sự mệt mỏi đằng sau đôi mắt ấy, và cảm nhận rằng mẹ có nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui.
Tôi còn nhớ hồi lớp 5 có thi tập đọc. Có 4 đề và tôi bốc trúng đề "Đôi bàn tay của mẹ". Tôi không nhớ mình được bao nhiêu điểm, chỉ nhớ rằng tôi đã đọc bằng cả tấm lòng. "Em yêu nhất là đôi bàn tay mẹ, những ngón tay gầy gầy xương xương". Khi tôi cầm tay mẹ, có cảm giác như cầm một khúc gỗ. Tay mẹ thô quá, cứng quá, dường như chỉ có da bọc xương. Và tay mẹ cũng không hề ấm áp chút nào, lúc nào cũng mát rười rượi. Bởi vậy mà tôi rất thích khi mẹ đặt tay lên trán lúc tôi bị nóng sốt. Bàn tay của mẹ lúc nào cũng mạnh mẽ. Bất cứ thứ gì tôi không mở được chỉ cần đưa mẹ là mở được ngay. Những lúc đó mẹ hay cười, chọc tôi sao yếu quá.
Tôi cao 1m60, một chiều cao trung bình nhưng khi đứng với mẹ, tôi vẫn cao hơn mẹ một chút. Thế mà chưa bao giờ tôi thấy mẹ thấp cả. Trong mắt tôi, mẹ lúc nào cũng là người hoàn hảo nhất.
Có một hôm đi học về, thấy mẹ đang nằm ngủ. Tôi lặng lẽ tới gần và ngồi xuống. Tôi cứ nhìn mẹ chăm chú suốt 15 phút cho đến khi mẹ thức dậy và nhìn tôi mỉm cười. Cô giáo tôi từng bảo "Các em thử nhìn gương mặt cha mẹ mình lúc ngủ, sẽ thấy được nỗi nhọc nhằn trên khuôn mặt họ". Tôi nhìn mẹ nhưng chỉ có một cảm giác duy nhất: đó là sự yên bình.
Khi nhìn đôi chân của mẹ, tôi cảm thấy xót xa vô cùng. Có quá nhiều vết nứt, và vết nứt nào cũng sâu, sâu lắm. Tôi chưa từng thấy ai bị nứt chân sâu như vậy, dù là quảng cáo trên tivi. Bước chân của mẹ cũng thật là nặng nhọc. Vì thế mà đôi dép của mẹ rất mau mòn. Phần gót của đôi dép cao su mòn gần sát đất và dép trái mòn hơn dép phải chứng tỏ khi đi mẹ đặt trọng tâm về phía sau và nghiêng về bên trái. Hễ có người gọi thì lúc nào mẹ cũng hối hả chạy ra, có lúc còn xém bị vấp ngã. Người ta nói những người đi nhanh và bước chân nặng nhọc thì sống không được sung sướng. Có lẽ là vậy nhỉ.
Ngay chỗ xương vai của mẹ có 2 cái hốc thật sâu. Và da của mẹ thì bủng beo, không săn chắc như người khác. Thương mẹ quá.
Mẹ tôi bị viêm xoang. Đó là do ngày xưa mẹ hít bụi than quá nhiều. Bây giờ, căn bệnh này cứ hành mẹ tôi mãi. Mẹ hay bị nhức đầu, còn sổ mũi là chuyện như cơm bữa. Thế nhưng không ngày nào mẹ tôi nghỉ ngơi. Trong khi tôi hễ bệnh một chút là chẳng làm gì cả, chỉ nằm đó để mẹ chăm sóc.
Tôi nhớ có một kỷ niệm rất trẻ con: anh tôi khóc. Trong suốt 23 năm sinh sống, đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất anh tôi khóc. Tôi không nhớ chuyện bắt đầu như thế nào, chỉ nhớ rằng anh tôi vừa khóc vừa nói "Sao mẹ lúc nào cũng bênh nó, cưng chiều nó? Thậm chí nó lớp 5 rồi mà rót nước mẹ cũng rót cho nó". Lí do là vậy đó. Anh tôi ghen tị vì mẹ thương tôi hơn. Trẻ con ai cũng muốn dành tình thương của mẹ nhỉ. Lúc nhỏ mẹ thương tôi nhất nhưng lớn lên mẹ lại thương chị cả nhất. Tôi hiểu mẹ không hề thiên vị mà rất công bằng. Mẹ dành tình thương cho ai cần nó nhất. Lúc nhỏ, tôi bé nhất nên mẹ quan tâm chăm sóc tôi nhiều nhất. Nhưng giờ lớn rồi, anh chị tôi đều đã đi làm thì mẹ thương chị nhất. Đơn giản vì chị tôi làm việc rất cực khổ nhưng lương lại thấp và mẹ nghĩ rằng cần bù đắp cho chị bằng tình thương của mẹ. Có những việc không cần phải nói ra nhưng ta cũng hiểu, phải không nào?
Những chuyện về mẹ có kể hoài cũng không hết. Nếu được quay ngược thời gian thì bài tập làm văn "Hãy tả mẹ của em" chắc chắn tôi sẽ viết khác.
Tả mẹ lớp 5 Mẫu 4
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”
Hai câu thơ trên quả không sai một chút nào. Trong gia đình, người mà tôi yêu nhất và kính trọng nhất chính là mẹ.
Mẹ tôi năm nay đã gần năm mươi tuổi, cái tuổi của một thời xuân sắc đã trôi qua. Mẹ có dáng người gầy nhỏ và nước da nâu vì sương gió. Mẹ tôi không có làn da trắng hồng và đôi bàn tay thon dài với những ngón tay tháp bút. Đôi bàn tay của mẹ xương xương với những ngón tay chai sạn và gầy guộc vì nhiều năm cầm cuốc. Vậy mà khi đôi bàn tay ấy dịu dàng vuốt ve gò má tôi hay xoa nhẹ mái tóc tôi, tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ, bởi vì nó truyền cho tôi cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử thiêng liêng cao đẹp.
Mẹ tôi có mái tóc đen đã điểm bạc dù tuổi chưa đến năm mươi, có lẽ là vì sự vất vả mà mẹ tôi đã già trước tuổi. Mẹ tôi có đôi mắt biết nói, đôi mắt ấy tràn ngập tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ dành cho những đứa con yêu của mẹ. Mẹ tôi là một người phụ nữ cần cù và chăm chỉ, dịu dàng và tâm lí, bởi mẹ luôn biết cách quản lí và quán xuyến mọi việc trong gia đình, biết cách thể hiện tình yêu và sự quan tâm cho cả ba anh em chúng tôi.
Có lẽ thứ mà tôi nhớ nhất chính là nụ cười và giọng nói của mẹ. Những lúc mẹ cười trông mẹ trẻ ra nhiều lắm, trông tươi vui và hạnh phúc vô cùng. Còn giọng nói của mẹ tôi, nó trầm ấm và vô cùng dịu dàng. Tôi còn nhớ rõ lúc mẹ kể chuyện cho chúng tôi nghe, giọng nói của mẹ như nhẹ nhàng êm dịu như dòng nước đưa chúng tôi vào giấc ngủ. và chẳng biết từ bao giờ giờ giọng nói ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí chúng tôi nhẹ nhàng mà mãnh liệt như những đóa hoa dại không tên.
Tôi yêu mẹ tôi nhiều lắm, yêu bằng cả tâm hồn và trái tim của một đứa con thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ nó. Tôi chỉ mong mẹ luôn vui tươi và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.
Tả mẹ lớp 5 Mẫu 5
Ngày còn nhỏ, tôi luôn ước mẹ mình là một cô giáo. Tôi muốn một lần được trải cảm giác có mẹ là giáo viên, được hạnh diện với các bạn trong lớp. Nhưng càng lớn, tôi càng yêu mẹ hơn, dù mẹ chỉ là một nông dân bình thường.
Mẹ tôi quanh năm lam lũ, vất vả, lúc nào cũng tất bật. Vì vậy, dù mới hơn ba mươi tuổi nhưng trông mẹ như già hơn tuổi rất nhiều. Nơi khóe mắt mẹ đã hằn những vết chân chim nhưng vẫn không làm mờ đi đôi mắt sáng với ánh nhìn hiền hòa. Mỗi lần anh em tôi mắc lỗi, đôi mắt ấy lại nhìn chúng tôi đầy nghiêm khắc. Và cũng đôi mắt ấy đã thức trắng bao đêm mỗi lần tôi bị ốm. Bao giờ cũng vậy, luôn là tình yêu đong đày dành cho chúng tôi. Đôi mắt ấy cũng là thứ duy nhất tôi được thừa hưởng từ mẹ. Mỗi lần có người khen tôi có đôi mắt giống mẹ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào, hãnh diện. Tôi là con gái của mẹ mà! Trên da mặt mẹ còn có nhiều vết nám. Đó là dấu ấn của bao ngày dãi nắng dầm mưa. Nghe ngoại kể, này trẻ, da mẹ đẹp lắm, má lúc nào cũng trắng hồng. Tôi cảm thấy đáng tiếc vô cùng vì tôi lại giống bố ở làn da ngăm ngăm.
Nhưng cái mà mẹ luôn tự hào nhất, chăm chú nhất về bản thân lại là mái tóc. Dù vất vả từ ngày nhỏ nhưng mái tóc của mẹ dường như không có tuổi. Nó dài, đen, óng mượt mà ngay cả những thiếu nữ cũng phải mơ ước. Tôi rất thích ngắm mẹ hong tóc, nắng tràn lên mái tóc mẹ, nhảy nhót, lung linh. Mùi hương hoa bưởi cứ phảng phất, thơm nồng. Dáng người của mẹ nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát. Lúc nào mẹ bước đi cũng vội vã, thoăn thoắt. Mọi người thường nói mẹ có dáng đi vất vả. Thì cũng phải thôi, bởi bố đi bộ đội xa nhà, một mình mẹ chăm sóc ông bà nội, nuôi nấng anh em chúng tôi. Bao gánh nặng dồn lên đôi vai bé nhỏ của mẹ, bao công việc để chăm sóc gia đình khiến mẹ không thể thông thả, khoan thai. Hai bàn tay của mẹ gầy gầy, xương xương. Nhưng với tôi nó đẹp như bàn tay cô giáo. Đôi bàn tay ấy đã lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, ôm ấp tôi khi tôi còn ẵm ngửa, dắt tôi đi những bước chập chững đầu tiên.
Mẹ tôi ăn mặc cũng rất giản dị. Bao nhiêu năm rồi, vẫn những chiếc áo bà ba đã sơn màu. Mẹ thường đùa rằng mặc như thế vừa thoải mái, vừa đẹp. Chỉ khi nào có dịp đặc biệt, mẹ mới mặc những chiếc áo mới bố mua tặng mỗi dịp về thăm nhà. Ngày nào cũng vậy, mẹ luôn là người dậy sớm nhất nhà. Mẹ chuẩn bị bữa sáng cho anh em tôi, cho lợn gà ăn và dọn nhà cửa. Mẹ chăm sóc cho chúng tôi từng li từng tí. Dù bận rộn đến đâu, mỗi buổi tối, mẹ vẫn dành thời gian để kèm anh em tôi học bài. Mẹ chính là cô giáo đặc biệt của chúng tôi. Mẹ còn dạy chúng tôi cách cư xử trong cuộc sống, dạy chúng tôi những bài đồng dao mà mẹ còn nhớ được.
Mẹ cứ lặng lẽ đi bên cuộc đời của tôi và anh tôi. Tôi lớn lên trong tình yêu thương bao la của mẹ. Trong câu hát mẹ ru tôi, có nước mắt của sự yêu thương và hi vọng. Tôi không thể nói hết được tình yêu dành cho mẹ. Chỉ biết rằng mình phải cố gắng thật nhiều để mẹ vui.
Cô giáo em nói: “Trong tất cả các kì quan thì trái tim người mẹ là kì quan vĩ đại nhất”. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để mẹ luôn cười mẹ nhé. Mẹ à! Con yêu mẹ.
D. Bài văn tả mẹ hài hước
Thân hình mẹ em rất to lớn, mấy chú bộ đội ôm không xuể.
Mẹ em rất béo, bụng mẹ em to như con chó bông xù mà em hay ôm khi đi ngủ, lý do mà mẹ em béo chắc là do mẹ ăn nhiều thịt mỡ quá. Mẹ em rất dễ thương, mắt mẹ em như 2 hòn bi ve, mái tóc mẹ em đen nhánh, má mẹ em mũm mĩm. Mẹ em có hàm răng trắng như ngà voi, lúc nào cũng nhe ra cười với mọi người. Mẹ em có gương mặt dài như trái đu đủ, mắt bồ câu con bay con đậu, sống mũi mẹ gập ghềnh như sóng biển. Mỗi khi mẹ cười ai cũng phải ngước nhìn…
Mẹ em chân tay mốc meo vì làm ruộng. Mẹ rất thương các con. Mỗi khi đi làm đồng về mẹ đứng giữa sân gọi to: “Chúng mày đâu”, mấy chị em vội chạy ra. Mẹ vén áo, rũ cạp quần những con cua đã vặt càng, những con ốc rơi ra lộp bộp. Chúng em vội vàng nhặt chạy vào bếp nướng lên thơm lừng.
Chân mẹ em dài như 2 quả mướp. Dáng mẹ đi yểu điệu như người say rượu. Mỗi lần mẹ em vo gạo nhịp nhàng như chú công nhân làm đường.”
>> Xem thêm: Bài văn tả mẹ hài hước
E. Bài văn tả mẹ của học sinh Hay nhất
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một người sẵn sàng hi sinh vì mình, chịu mọi cực khổ vì mình, hạnh phúc khi nhìn thấy mình khôn lớn, trưởng thành. Vâng, người đó không ai khác đó chính là mẹ.
Nhưng đối với con, mẹ chỉ là trong tâm trí theo đúng nghĩa của nó. Lên 4 tuổi, cái tuổi đang rất cần tình yêu thương, sự vỗ về của đôi bàn tay mẹ, nhưng con lại không có được hạnh phúc giản đơn ấy như bao đứa trẻ khác. Chẳng hiểu lí do gì mà bố mẹ lại chia tay khi con mới 4 tuổi. Hai anh em con là nạn nhân của sự tan vỡ ấy. Con được nghe ông bà kể lại, sau cuộc ly hôn anh em con có một thời gian ở cùng với mẹ nhưng sau đó mẹ đã gửi hai anh em cho ông bà ngoại để đi làm ăn. Thế rồi, mẹ đi mãi, đến tận bây giờ con sắp học hết cấp Tiểu học mà cũng vẫn chưa được một lần gặp lại mẹ, cũng không ai nói cho con biết mẹ đang ở đâu.
Mẹ trong tâm trí con là một người phụ nữ gầy, mảnh mai. Nước da mẹ trắng hồng. Khuôn mặt trái xoan của mẹ được tôn thêm vẻ đẹp thanh tú bởi chiếc mũi dọc dừa. Với gò má luôn ửng hồng và bờ môi trái tim căng mọng càng tăng thêm vẻ đẹp đằm thắm của mẹ. Hàng ngày, mẹ dậy từ rất sớm để nấu bữa sáng cho anh em con rồi chở hai anh em đi học. Cuối mỗi buổi chiều, mẹ đợi đón con ở cổng trường. Con sà vào lòng mẹ, nũng nịu, tíu tít kể cho mẹ nghe mọi chuyện về bạn bè, thầy cô sau một ngày xa mẹ. Mẹ trong tâm trí con là một người phụ nữ dịu hiền, luôn quan tâm đến hàng xóm, láng giềng và bà con khu phố. Tuần trước, nhà bác A bên cạnh có đám cưới, mẹ đã nhiệt tình giúp bác mọi công việc. Hôm qua bà cụ B gần nhà ốm, mẹ đã sang động viên, thăm hỏi. Và hôm nay nữa, mẹ đã đón bé Linh giúp cô C nhà bên cạnh. Mẹ trong tâm trí con là một công nhân luôn hòa đồng, cởi mở, sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp. Có lần, mẹ làm hết ca nhưng mẹ ở lại công ty làm tiếp ca sau giúp cô D vì cô bị ốm. Đồng nghiệp của mẹ ai cũng yêu quý mẹ. Mẹ trong tâm trí con là người mẹ luôn quan tâm đến việc học tập của hai anh em con. Mặc dù bận mọi công việc nhưng mỗi tối, mẹ đều giúp hai anh em giải những bài toán khó. Gợi ý cho con những câu văn hay. Mẹ trong tâm trí con là… Vâng! tất cả những điều đó đều rất bình thường đối với các bạn trong lớp con. Nhưng đối với con lại chỉ là: “Mẹ trong tâm trí con”.
Con mong ước lắm tất cả những điều giản đơn ấy là hiện thực chứ không phải là trong tâm trí con. Mẹ ơi! Mẹ có biết không? Vừa qua, con viết bài văn tả về mẹ và được cô giáo khen là có cảm xúc nhất. Đó chỉ là trong tưởng tưởng thôi, giá như hàng ngày được ngắm mẹ thì có lẽ bài văn của con sẽ hay hơn rất nhiều. Mẹ ơi! Ngày Tết Nguyên đán đang đến gần, con ước lắm một mái ấm sum họp. Mong lắm bàn tay ấm áp của mẹ nắm lấy tay con, dắt con đi dạo phố, đi chúc Tết. Con không cần một bộ quần áo đẹp, một đôi dép sành điệu như các bạn để diện trong ngày Tết đâu. Con chỉ cần gục vào lòng mẹ, nũng nịu thật nhiều, ước được nghe lời dạy bảo của mẹ. Chỉ ước được ăn những món ngon do chính tay mẹ nấu. Chỉ ước người mẹ trong bài văn miêu tả của con là có thật. Mẹ ơi!!!
Nguyễn Trung Nghĩa – HS lớp 5A3
G. Hình ảnh người mẹ đẹp nhất








- Tả một em bé đang tuổi tập đi tập nói
- Đoạn kết bài cho bài văn tả một người thân trong gia đình em
- Viết đoạn kết bài cho bài văn tả mẹ
- Viết đoạn kết bài cho bài văn tả bố
- Đoạn văn tả đặc điểm ngoại hình hoặc tính tình hoạt động của một người thân
- Viết đoạn mở bài Tả một người thân trong gia đình em
- Viết đoạn mở bài cho bài văn Tả mẹ
- Viết đoạn mở bài cho bài văn Tả bố
- Lập dàn ý Tả một người bạn mà em quý mến