Viết đoạn văn bày tỏ tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện mà em đã học ở lớp Năm
Viết đoạn văn bày tỏ tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện mà em đã học ở lớp Năm
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đoạn văn bày tỏ tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện mà em đã học ở lớp Năm - Mẫu 1
Trong chương trình tiếng Việt lớp 5, em đặc biệt ấn tượng với câu chuyện “Ông trạng Nồi”. Câu chuyện kể về Tô Tịch - một chàng trai nhà nghèo làm nghề đốn củi nhưng có tinh thần học tập cao. Mặc kệ hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, ông chưa từng từ bỏ con đường học tập, vẫn miệt mài đèn sách mỗi ngày. Năm đó, để toàn tâm toàn ý tham gia kì thi, ông giả vờ mượn nồi của nhà hàng xóm để ăn cơm dưới đáy nồi của họ cầm hơi. Nhờ vậy, ông không cần lên rừng đốn củi mà có thể ở nhà tập trung ôn thi. Năm đó, Tô Tịch đã xuất sắc đỗ trạng nguyên, được nhà vua ban thưởng. Ông chọn phần thưởng là một cái nồi vàng và đem tặng hàng xóm để báo ân, dù người hàng xóm hoàn toàn không hề hay biết về chuyện đó. Từ chi tiết đó, hình tượng người trạng nguyên trẻ tuổi tài giỏi, luôn khắc ghi ơn nghĩa của người khác từ thuở cơ hàn đã in sâu vào tâm trí em. Cũng từ đó, Tô Tịch trở thành biểu tượng của sự cần cù, chịu khó để cho em học tập, noi theo. Chính vì vậy mà em đặc biệt yêu thích câu chuyện “Ông trạng Nồi”.
Đoạn văn bày tỏ tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện mà em đã học ở lớp Năm - Mẫu 2
“Sự tích con Rồng cháu Tiên” của Nguyễn Đổng Chí là một câu chuyện mà em đặc biệt yêu thích ở lớp Năm. Câu chuyện kể về nguồn gốc của người Việt ta từ xa xưa, theo góc nhìn thần thoại. Theo đó, tổ tiên của chúng ta là năm mươi người con nở ra từ bọc trăm trứng của mẹ Tiên Âu Cơ và cha Rồng Lạc Long Quân. Chính vì thế, mà cho đến nay người Việt ta vẫn luôn tự hào về nguồn gốc con Rồng cháu Tiên của mình. Điều khiến em thích thú nhất trong câu chuyện này là những chi tiết kì ảo được lồng ghép một cách sinh động và tự nhiên, giống như vốn phải là như thế. Từ đó, em thêm yêu quý, tự hào về nguồn cội của dân tộc. Và trân trọng hơn hai tiếng “đồng bào”. Bởi tất cả người Việt ta đều là con cháu một nhà, phải biết yêu quý, giúp đỡ lẫn nhau. Từ đó, câu chuyện “Sự tích con Rồng cháu Tiên” đã ghi dấu ấn mạnh mẽ cho em ngay từ lần đọc đầu tiên.