Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của em về một bài thơ mà em thích lớp 5
Viết đoạn văn thể hiện tình cảm cảm xúc của em về một bài thơ mà em thích, văn mẫu lớp 5
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của em về một bài thơ mà em thích - Mẫu 1
Trong rất nhiều các bài thơ đã đọc, "Mưa" của Trần Đăng Khoa vẫn luôn là bài thơ để lại trong em nhiều cảm xúc nhất. Trước hết là nhờ sự độc đáo của thể thơ. Bài thơ viết theo thể thơ tự do, nên mỗi câu có số từ riêng, tạo nên sự phóng khoáng, tự do rất thú vị, tạo ấn tượng mạnh ở ngay lần đọc đầu tiên. Tiếp theo là hàng loạt hình ảnh nhân hóa sống động và mới lạ của các sự vật trong cơn mưa. Từ sấm chớp, đàn mối, đàn gà, bụi mía, cây bưởi đến ngọn mùng tơi, cỏ cây, giọt mưa. Tất cả đều hiện lên với tính cách thú vị, sinh động và trở nên gần gũi như những người bạn. Nhờ vậy mà bài thơ vốn chỉ đơn giản là tả lại cảnh cơn mưa lại trở nên độc đáo vô cùng. Dù đọc lại bao nhiêu lần, em vẫn bật cười và hào hứng với từng dòng thơ trong "Mưa" của Trần Đăng Khoa.
Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của em về một bài thơ mà em thích - Mẫu 2
Một bài thơ mà dù đã đọc được từ rất lâu rồi nhưng đến nay em vẫn nhớ rõ từng vần thơ, chính là bài thơ “Quạt cho bà bà ngủ” của Thanh Quỳ. Bài thơ được viết theo thể thơ năm chữ, với cách gieo vần chân rất nhịp nhàng, tạo nên giai điệu bài thơ vừa dễ đọc vừa dễ nhớ. Bài thơ đã miêu tả lại cảnh một bạn nhỏ ngồi quạt cho bà của mình nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian ấy, ngôi nhà cũng trở nên yên ắng, chích chòe cũng ngừng hót, hoa xoan, hoa khế cũng chín lặng yên sau vườn nhà. Tất cả sự vật như đều hiểu được tấm lòng của bạn nhỏ mà trở nên yên tĩnh, giúp bà được ngủ ngon hơn. Càng về cuối bài thơ, gian nhà càng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn ánh nắng chan hòa và tấm lòng thơm thảo của bạn nhỏ lan tỏa khắp nơi mà thôi. Tấm lòng hiếu thảo đó của bạn nhỏ khiến em rất xúc động và thương mến. Từ bạn nhỏ, em nhìn thấy hình ảnh của chính mình và bà lúc còn nhỏ. Em cũng từng được cầm chiếc quạt nan để quạt mát cho bà vào những chiều hè ở sau vườn. Có lẽ chính sự đồng điệu về cảm xúc ấy, đã khiến em yêu thích và nhớ mãi nhưng đoạn thơ trong bài “Quạt cho bà ngủ”.