Tả thầy cô giáo mà em yêu quý lớp 7
Tả thầy cô giáo mà em yêu quý
- Dàn ý Tả thầy cô giáo mà em yêu quý lớp 7
- Tả thầy cô giáo mà em yêu quý lớp 7 mẫu 1
- Tả thầy cô giáo mà em yêu quý lớp 7 mẫu 2
- Tả thầy cô giáo mà em yêu quý lớp 7 ngắn gọn mẫu 3
- Tả thầy cô giáo mà em yêu quý lớp 7 mẫu 4
- Tả thầy cô giáo mà em yêu quý lớp 7 mẫu 5
- Tả thầy cô giáo mà em yêu quý lớp 7 mẫu 6
- Tả thầy cô giáo mà em yêu quý lớp 7 mẫu 7
Bài văn mẫu: Tả thầy cô mà em yêu quý lớp 7 là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh. Thông qua dàn ý và các bài văn mẫu hay Tả thầy cô giáo mà em yêu quý, các em học sinh nhanh chóng củng cố được kiến thức, nâng cao vốn từ sử dụng trong văn viết cũng như vận dụng các biện pháp biểu cảm, miêu tả trong bài văn, từ đó học tốt môn Ngữ văn hơn.
Chủ đề về thầy cô, về mái trường vẫn thường xuất hiện trong các đề văn. Tả thầy cô mà em yêu quý không chỉ xuất hiện ở đề tập làm văn tiểu học mà còn xuất hiện ở đề văn lớp 6, lớp 7. Sau đây là 2 bài làm tham khảo cho đề bài Tả thầy cô giáo mà em yêu quý lớp 7. Mời các em tham khảo chi tiết.
Dàn ý Tả thầy cô giáo mà em yêu quý lớp 7
a. Mở bài: Giới thiệu về thầy, cô giáo mà em yêu quý.
b. Thân bài:
- Giới thiệu về thầy, cô giáo:
- Người giáo viên đó tên là gì? Dạy em môn học nào? Năm lớp mấy? Hiện nay có đang dạy em không?
- Người giáo viên đó có chiều cao, cân nặng khoảng bao nhiêu? Vóc dáng như thế nào?
- Miêu tả thầy, cô giáo:
- Làn da (trắng hồng, màu mật ong, màu đồng…)
- Mái tóc (đen dài óng mượt, đen ngắn khỏe mạnh…)
- Khuôn mặt (chữ điền nam tính, tròn xoe phúc hậu, trái xoan xinh đẹp…)
- Đôi mắt (đen láy, nâu trong trẻo, tròn xoe, ti hí…)
- Cái mũi (cao, thẳng, thấp, hơi tẹt, bè bè hai bên…)
- Bàn tay (thon dài, to khỏe…)
- Trang phục, hoạt động của thầy, cô:
- Các dịp lễ, ngày kỉ niệm (mặc áo dài, đồng phục nhà trường…)
- Ngày bình thường (mặc áo sơ mi, quần tây, váy…)
- Hằng ngày, thầy, cô làm gì? (giảng dạy, chấm bài, tham gia các hoạt động đoàn thể…)
- Kỉ niệm đáng nhớ của em với thầy, cô
c. Kết bài: Tình cảm của em dành cho người thầy, cô đó.
Tả thầy cô giáo mà em yêu quý lớp 7 mẫu 1
Suốt quãng thời gian đi học, chắc hẳn ai cũng có cho mình một thần tượng, hay một hình mẫu riêng. Và đối với em cũng vậy. Người mà làm cho em kính trọng và yêu quý nhất đó chính là cô giáo Phạm Thu Trang. Cô chính là giáo viên chủ nhiệm của em năm học lớp 6.
Cô giáo em năm nay vừa tròn 32 tuổi. Cô đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc của mình. Bên cạnh người chồng tài giỏi cùng cậu con trai nhỏ kháu khỉnh, đáng yêu. Cô có dáng người nhỏ nhắn, thon thả. Là một hình tượng chuẩn, tiêu biểu cho vẻ đẹp của người phụ nữ Á Đông. Đối với em, cô Thu Trang xinh đẹp vô cùng. Làn da cô trắng đều, mịn màng như làn da của em bé vậy.
Khuôn mặt tròn trịa, tạo ra vẻ đẹp cuốn hút cùng sự trẻ trung cho cô giáo. Mái tóc của cô được nhuộm màu nâu sáng và uốn xoăn song nhẹ. Rất là hợp mốt và trendy. Mái tóc khá hợp với khuôn mặt cua cô. Trông cô không hề thua kém chút nào những cô nàng người mẫu trên truyền hình cả. Đôi mắt cô to, tròn và đều nhau, luôn long lanh, tươi sáng như những ánh sao vậy. Hai hàng lông mày được cô giáo kẻ sắc nét, lên chuẩn màu, ôm gọn lấy đôi mắt.
Sống mũi cô vừa cao vừa thẳng, hình dọc dừa. Chính vì vậy ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, em đã nghĩ cô là con lai. Nhưng không, cô là người thuần Việt, bố mẹ không hề có chút gen nào ngoại quốc. Đôi môi cô có hình trái tim, hồng hào, cùng với hàm răng trắng đều. Mỗi khi cô cười lại tỏa nắng, lan tỏa sự yêu thương đến mọi người xung quanh.
Trong công việc, cô luôn thật sự nghiêm túc. Cô đặt ra từng mục tiêu cụ thể và cố gắng giành được nó. Em được nghe thầy Minh kể rằng, cô Trang là sinh viên tài năng của khoa Toán của trường đại học. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã nhận được vô số lời mời, gọi từ các tổ chức giáo dục. Và thật vinh dự khi cô Trang đã đến với mái trường cấp hai thân thương này.
Cô luôn được bạn bè đồng nghiệp yêu quí và ngưỡng mộ với những kĩ năng chuyên môn của mình. Dù thời gian đứng lớp chưa nhiều bằng một số đồng nghiệp khác. Nhưng cô Trang luôn có những kĩ năng xử lí sư phạm cực kì xuất sắc. Trên lớp cô luôn tận tình giảng bài cho chúng em. Mỗi giờ học Toán cùng cô đều thú vị và dễ hiểu vô cùng.
Cô luôn cố gắng tạo không khí cởi mở, dễ dàng sẻ chia và lan tỏa yêu thương ở trong mỗi lớp học. Chính vì vậy học sinh luôn cảm thấy tự tin và thoải mái hơn trong những giờ học toán cùng cô. Ngoài là giáo viên dạy văn hóa, cô còn dạy cho chúng em bao kĩ năng sống cùng nhiều cách ứng xử tuyệt vời nữa.
Đối với em, cô giáo như một người bạn, và cũng như người mẹ thứ hai của mình. Em sẽ cố gắng học tập tốt để cô vui lòng và có thể cảm thấy tự hào về em.
Tả thầy cô giáo mà em yêu quý lớp 7 mẫu 2
Trong những năm tháng đi học có rất nhiều thầy cô đã dạy dỗ em thế nhưng người mà em nhớ nhất đó chính là cô Hiền. Một người mẹ hiền thứ hai của chúng em.
Cô Hiền dạy em từ khi em bắt đầu vào lớp 1. Trong cái ấn tượng ngây thơ non nớt hồi đó thì cô là một người có mái tóc dài, đen nhánh. Làn da cô rất trắng, mắt rất hiền từ và giọng nói vô cùng dịu dàng. Cô là một người rất xinh đẹp. Nhà cô Hiền ở gần nhà ngoại em vì thế mỗi lần có dịp qua ngoại chơi em đều chạy sang nhà cô chơi với con gái út của cô. Em bé mới 3 tuổi vô cùng đáng yêu.
Cô Hiền viết chữ rất đẹp, nét chữ của cô mềm mại đẹp như chữ in trong quyển sách tiếng việt của em vậy. Hồi đó em còn đang tập viết, chiều nào cũng vậy cô cũng cầm tay em nắn nót từng nét chữ một. Cô vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng chưa bao giờ cô quát mắng hay phạt một bạn nào cả. Cái gì cô cũng đều chỉ bảo rất cặn kẽ và nhiệt tình.
Cô dạy em cho đến khi em học hết lớp 3. Cô là người mẹ vô cùng tình cảm và quan tâm các con. Cô luôn nói với chúng em rằng “Với cô các con đều giống như con ruột vậy. Cô không muốn phạt hay trách mắng bạn nào hết”. Chẳng vì thế mà tất cả các bạn trong lớp đều yêu quý cô.
Em còn nhớ năm lớp 3 có một bạn nam ở trường ngoài chuyển về. Bạn ấy tên là Nam, to con và vô cùng nghịch ngợm. Chưa bao giờ chú ý nghe giảng, bài kiểm tra lúc nào điểm cũng thấp nhất lớp đã thế trong lớp còn hay nói chuyện riêng. Làm rất nhiều thầy cô phiền lòng. Thế nhưng chưa bao giờ em thấy cô Hiền phạt bạn hay mắng bạn cả. Cô sắp xếp cho bạn ngồi cùng một bạn học khá của lớp, mỗi ngày sau giờ tan lớp cô đều kiên nhẫn ở lại để chỉ bạn học, khuyên răn và dạy dỗ bạn những điều hay.
Thế là chỉ sau 1 tháng thành tích học của bạn Nam đã cải thiện đáng kể. Từ người học kém nhất lớp bạn đã vươn lên thành một người có học lực khá, không còn mải mê nói chuyện trong giờ nữa mà rất ngoan ngoãn chép bài. Các thầy cô giáo cũng như các bạn rất mừng vì điều đó.
Đến năm em lớp 4 thì cô Hiền chuyển đến một trường khác dạy học. Ngày chia tay cô ôm chúng em vào lòng và dặn dò các con phải chăm chỉ học hành trở thành con ngoan trò giỏi của gia đình và thầy cô. Em vẫn nhớ như in cái ôm thật chặt và lời dặn dò của cô.
Tuy 4 năm đã trôi qua, giờ em cũng đã trở thành một cô học sinh trung học cơ sở thế nhưng những kỉ niệm về cô sẽ không bao giờ phai nhạt đi. Cô chính là người mẹ hiền đáng kính của chúng em.
Tả thầy cô giáo mà em yêu quý lớp 7 ngắn gọn mẫu 3
Năm nay đã là năm thứ hai em không còn được học với thầy Toàn kính yêu nữa. Nhưng hình dáng và những lời dạy của thầy thì em vẫn luôn ghi nhớ, như chỉ mới vừa hôm qua mà thôi.
Thầy Toàn là thầy giáo chủ nhiệm của em năm lớp năm. Lúc đó, thầy khoảng gần 50 tuổi, mái tóc hoa râm và đeo một cặp kính gọng đen khá dày. Ấn tượng sâu nhất của em về thầy, chính là dáng vẻ nghiêm khắc, có chút cũ kĩ trong cách ăn mặc của thầy. Lúc nào đến trường, thầy cũng mặc áo sơ mi và quần âu tối màu. Mùa đông thì thêm áo ghile và áo khoác dạ. Đặc biệt, thầy Toàn là người rất giản dị. Điều đó thể hiện qua cách hành động, trang phục và cả dụng cụ của thầy.
Tuy nhiên, trái với vẻ ngoài đó, thầy Toàn lại là người rất ấm áp và yêu thương học sinh. Thầy luôn gọi chúng em là “các con” và xưng là “thầy”. Suốt cả năm học, thầy chẳng bao giờ quát mắng lớn tiếng hay phạt nặng chúng em. Mà thầy dùng tình thương và sự nghiêm khắc đúng mức của mình để dạy dỗ học sinh. Nhờ sự dạy dỗ ấy, mà cả lớp chúng em ai cũng đỗ vào trường cấp 2 như mong muốn của mình.
Sau này, rồi em sẽ được học với thêm rất nhiều thầy cô khác nữa. Nhưng em chắc chắn rằng, sẽ không ai có thể thay thế được vị trí của thầy Toàn trong trái tim của em.
Tả thầy cô giáo mà em yêu quý lớp 7 mẫu 4
Những năm học tiểu học vừa qua, em đã học rất nhiều thầy cô giáo. Tuy bài giảng đến từ mỗi thầy, cô đều thật hay và ý nghĩa, nhưng em vẫn nhớ nhất là cô Hà.
Năm cô dạy lớp em, cô cũng không còn trẻ, vì mái tóc cô đã ngả hoa râm. Dáng người cô hơi gầy, tác phong điềm tĩnh và nước da hơi rám nắng của cô khiến bất cứ ai đã nhìn là nhớ mãi. Nhưng điểm nổi bật nhất của cô có lẽ là đôi mắt. Đôi mắt cô hơi trĩu xuống, nhưng khi nhìn lướt qua thì khó có thể thấy, vì nó luôn bị che khuất bởi cặp kích dày của cô. Hàng ngày, cô đến trường, ăn mặc cũng không khác bình thường là mấy, vẫn chỉ là áo sơ mi, quần tây, trên tay xách chiếc cặp đen, trông cô thật giản dị, gần gũi.
Những ngày có tiết trên lớp, thường thì cô không bỏ buổi nào, ngay cả khi có những việc như việc gia đình, sức khoẻ làm cô buồn phiền đi nữa. Những giờ lên lớp của cô, các bạn ai cũng chăm chú nhìn lên bảng, năng phát biểu ý kiến, vì bài giảng của cô không bao giờ thiếu mất sự thú vị, làm chúng em thêm say mê học tập. Những lúc chúng em tiến bộ, cô lại khích lệ làm em thêm vui và cố gắng học tập hơn.
Trong mỗi buổi họp hay sau mỗi tiết dự giờ, các thầy cô thường trao đổi với nhau về cách giảng dạy cho bài học thêm cuốn hút. Rồi trong những ngày tập khai giảng đầu năm học, hay các buổi biểu diễn văn nghệ trường, cô tham gia nhiệt tình lắm... Nhiều lúc có ai gặp chuyện vui buồn, cô đều chia sẻ, cảm thông. Có lẽ cũng vì vậy, mà các thầy cô giáo đều rất quí mến cô, như một người đồng nghiệp tốt, một người bạn thân.
Trong mỗi buổi họp phụ huynh, cô luôn nắm chắc kết quả học tập, sự cố gắng, phấn đấu của từng bạn để thông báo với cha mẹ chúng em. Nhờ sự quan tâm tận tình của cô mà cha mẹ em đã phần nào hiểu được những hoạt động của em ở lớp, ở trường.
Vậy nên, mẹ em luôn liên lạc với cô mỗi tối thứ bảy, trao đổi với cô về tình hình học tập của em...
Mỗi lần đi qua nhà cô buổi sáng, em đều thấy cô tưới nước cho cây cối, vườn tược. Hình ảnh một cô giáo đứng trên bục giảng không khác nhiều so với cô lúc ấy, vẫn rất giản dị nhưng đầy thân thương.
Tả thầy cô giáo mà em yêu quý lớp 7 mẫu 5
Trong tuổi thơ của mỗi người, ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về thầy, cô giáo cũ của mình, những kỉ niệm đẹp xen lẫn nỗi buồn đều được khắc sâu trong trí nhớ của chúng ta. Riêng tôi có một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên, kỉ niệm sâu sắc về một người thầy đáng kính của tôi.
Năm ấy, khi tôi còn học lớp một, tôi có những kỉ niệm đẹp về thầy giáo chủ nhiệm của mình. Tôi đã bước sang lớp một, ngưỡng cửa của bậc tiểu học, có nhiều bạn mới, thầy cô mới.
Ngày trọng đại ấy, ngày tôi không bao giờ quên. Sau buổi lễ khai giảng, tất cả các học sinh đều bước vào lớp học của mình để học buổi học đầu tiên và gặp gỡ thầy cô giáo chủ nhiệm của mình và cũng là người sẽ gắn bó với tôi trong suốt thời gian học tiểu học.
Khi thầy bước vào, dáng người thầy thật nhanh nhẹn và thầy chào chúng tôi. Tôi trông thầy cũng đã đứng tuổi, tóc thầy cũng đã điểm bạc, khuôn mặt thầy gầy, bàn tay thầy có nhiều vết nhăn, chắc thầy đã có mấy chục năm "lận đận" với học sinh. Thầy bước lên bục giảng, thầy ra hiệu cho chúng tôi im lặng và thầy nói: "Chào các con, thầy tên là Hồ Viết Cảnh, thầy sẽ chủ nhiệm lớp các con trong suốt bậc tiểu học". Giọng thầy thật ấm áp, nhẹ nhàng, làm cho những suy nghĩ trong đầu tôi về một người thầy giáo chủ nhiệm thật dữ dằn và nghiêm khắc đều tan biến.
Sau khi ra mắt chúng tôi, thầy bắt đầu dạy cho chúng tôi những bài học đầu tiên mà cũng là những bài học đầu đời dạy tôi nên người. Thầy viết lên bảng những dòng chữ đầu tiên, tôi trông thấy bàn tay thầy run run khi viết, sau này tôi mới biết, thầy phải chịu đựng những cơn đau do tham gia cuộc chiến tranh kháng chiến chống Mĩ để viết nên dòng chữ đẹp đó. Sau khi viết xong đề bài, thầy hỏi chúng tôi có thấy rõ không, một và bạn ngồi phía dưới do mắt kém nên không thấy liền được thầy chỗ khác cho phù hợp. Trong buổi học thầy đến tận chỗ của từng người để chỉ cho chúng tôi những chỗ không hiểu. Cuối giờ, thầy cho chúng tôi xếp hàng ra về, mọi người đi về rất thẳng hàng, tiếng cười đùa của một vài bạn đã làm xôn xao khắp sân trường. Buổi học đầu tiên đã kết thúc như vậy đó, thầy đã để lại cho tôi những suy nghĩ về một người thầy mẫu mực.
Những buổi học sau, thầy nghiêm khắc với những bạn lười học, khen thưởng những bạn ngoan. Giờ ra chơi, thầy đều ra chơi cùng chúng tôi, thầy chơi những trò chơi dân gian cùng với chúng tôi, nhìn khuôn mặt thầy lúc đấy thật đáng yêu, nhìn kĩ thầy, tôi có cảm giác khuôn mặt thầy rất giống khuôn mặt ông nội tôi. Ông tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ, những kỉ niệm đẹp của ông và tôi đều được tôi khắc ghi. Nhìn thầy, tôi cảm thấy nhớ đến ông, nhớ đến cảnh chơi đùa của hai ông cháu, tôi liền chạy vào phòng học, ngồi trong góc khóc. Lúc đó có một bàn tay đặt lên vai tôi khẽ vỗ về, hình ảnh ông nội vỗ về tôi mỗi khi buồn hiện về, tôi bỗng khóc to lên, không sao có thể kiềm chế được. Thì ra đó chính là thầy, thầy khẽ nói với tôi: "Thành, sao con khóc, nói ra để thầy chia sẻ với con". Rồi thầy ôm tôi vào lòng, nhận được sự an ủi của thầy, tôi càng khóc to hơn. Sau hôm đó tôi cảm thấy được thầy quan tâm nhiều hơn.
Vào một hôm, do tôi không học bài nên bị điểm kém, thầy liền mắng tôi, tôi liền chạy về chỗ ngồi, trong lòng tôi cảm thấy rất tức thầy. Vào giờ ra chơi thầy không ra chơi với các bạn như mọi khi, thầy xuống chỗ tôi. Thầy nói: "Thầy xin lỗi em vì đã quá nặng lời, nhưng em là lớp trưởng nên phải gương mẫu cho các bạn noi theo....". Thầy giảng lại cho tôi bài tôi chưa hiểu. Tôi nhìn thầy lúc đó mà trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng, ân hận vì đã làm thầy buồn. Tôi tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu tốt hơn.
Vậy đấy, thầy đã để lại cho tôi những kỉ niệm không bao giờ phai mờ về một người thầy giản dị mà thân thương. Tôi hứa sẽ cố gắng học tập để trở thành công dân tốt, có ích cho đất nước và xã hội. Công ơn thầy sẽ mãi được khắc ghi như câu danh ngôn:
"Ngọc không mài không sáng, người không học không tài."
Tả thầy cô giáo mà em yêu quý lớp 7 mẫu 6
Năm nay, tôi đã xa ngôi trường Hồng Hà thân yêu rồi. Tôi đã không còn rụt rè bước vào ngôi trường này như ngày đầu tiên bước vào lớp Một. Chính những ngày đầu tiên ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng không bao giờ phai bởi đó là ngày đầu tiên tôi gặp cô giáo Thủy.
Cô Thủy bây giờ chắc vẫn còn trẻ đẹp như hồi nào. Ngày đầu tiên tôi gặp cô, cô chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, nhìn cô hệt như một nữ sinh mới ra trường. Cô mặc bộ áo màu hồng ngọc, dáng đi thướt tha đến bên tôi khi tôi đang đứng ngẩn người ra nhìn chăm chú vào cô. Cô hỏi tôi:
- Em tên là gì?
Giọng nói của cô thật ngọt ngào. Lúc ấy, tôi mới thấy rõ khuôn mặt cô. Đó là một khuôn mặt trái xoan với mái tóc đen nhánh chấm ngang vai. Tôi lễ phép nói:
- Dạ em tên Lệ Quyên ạ!
Cô nở trên đôi môi đỏ hồng một nụ cười tươi rồi cầm tay tôi dắt vào lớp. Tay cô thon thả, mềm và mát lạnh nắm lấy tay tôi, truyền cho tôi lòng tự tin của buổi học đầu tiên và như nhắn nhủ tôi: “Hãy bình tĩnh như một người lính ngày đầu ra trận, cậu bé ạ!” Suốt cả năm học, cô rất tận tụy dạy dỗ chúng tôi. Có những bài cô giảng rồi, chúng tôi chưa thật hiểu, cô từ từ giảng lại chậm hơn, kĩ hơn cho đến lúc chúng tôi thực sự hiểu cô mới chuyển sang luyện tập.
Nhờ hiểu sâu về lí thuyết mà các bài tập thực hành, chúng tôi đều làm được cả khiến cô rất vui. Nhưng cô cũng rất nghiêm khắc mỗi khi tụi nhỏ chúng tôi nghịch ngợm không phải lúc, phải nơi. Các bạn trong lớp tôi ai cũng muốn làm những điều hay điều tốt để cô vui. Tôi là một học sinh giỏi toán của lớp nhưng chữ viết thì vào loại tệ nhất lớp. Cô thường viết mẫu cho tôi trước để tôi viết theo. Có nhiều lần tôi quá ham chơi, chữ viết nguệch ngoạc, cẩu thả, cô bắt viết lại. Thậm chí giờ ra chơi, cô bắt tôi ngồi viết lại bài học, xong rồi mới cho ra. Nhờ vậy mà giờ đây chữ viết của tôi đã trở nên đẹp vào loại nhất, nhì lớp.
Gặp phụ huynh nào, cô cũng báo rõ những mặt mạnh, yếu của học sinh để phụ huynh biết để kết hợp với giáo viên chủ nhiệm giáo dục rèn luyện thêm cho học sinh.
Cô Thủy là cô giáo mà tôi gặp đầu tiên ở bậc Tiểu học. Cô đã làm cho tôi hiểu được tấm lòng của các thầy cô và dạy cho tôi những điều mới lạ mà tôi chưa biết. Cô là người thầy đầu tiên dắt tôi bước vào cuộc đời học sinh, dạy tôi những nét chữ đầu tiên. Tôi không bao giờ quên công ơn dạy dỗ của cô - người mẹ thứ hai ở trường của tôi.
Tả thầy cô giáo mà em yêu quý lớp 7 mẫu 7
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa”
Đó chính là những câu thơ nói về nghề giáo, nghề mà luôn được yêu quý, kính trọng. Tôi rất yêu mến các thầy cô giáo của mình, những người để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc nhất chính là cô Kim Anh - cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi.
Cô có mái tóc rất dài, mượt mà, đen nhánh và luôn phảng phất hương thơm. Đôi mắt cô to tròn, đen láy, vô cùng cương nghị nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Khi chúng tôi đạt thành tích cao trong học tập, cô luôn nhìn chúng tôi với ánh mắt trìu mến. Còn mỗi khi chúng tôi mắc lỗi, đôi mắt cương nghị của cô lại đượm buồn. Đôi bàn tay cô thon dài, luôn viết ra những mạch văn giàu cảm xúc để chuyển tải bài học đến với chúng tôi.
Cô còn giúp chúng tôi nhớ bài lâu hơn bằng giọng nói của mình. Giọng nói của cô thật truyền cảm, khi thì dịu dàng, ấm áp, lúc lại dí dỏm, vui tươi khiến cho chúng tôi luôn tập trung vào bài học, quên cả thời gian. Tính cách cô hiền lành, chính trực, cô luôn nghiêm túc với công việc của mình. Hàng ngày, cô rất hay vui đùa với chúng tôi nhưng khi đã vào tiết học, cô cũng rất nghiêm khắc. Với cô dạy học không chỉ là một nghề, mà còn là một niềm đam mê.
Cô luôn chuẩn bị rất kỹ cho bài giảng của mình, nhiều khi cô còn sử dụng cả những đoạn "clip" ngắn về bài học, giúp chúng tôi có thể tiếp thu bài nhanh nhất. Dù cô đã là một giáo viên nhưng cô vẫn học, đó là sở thích của cô. Cô luôn thức đến ba, bốn giờ sáng mới đi ngủ vì sau khi soạn giáo án, cô lại tiếp tục học bài. “Học như một con đò ngược dòng vậy, các con ạ!” Lời cô nói thấm thía lòng chúng tôi.
Tôi nhớ nhất là khi cô đi tham quan với lớp chúng tôi. Lúc ấy, trên nét mặt cũng như trong đôi mắt của cô thể hiện sự lo lắng, bồn chồn không yên. Sau đó, chúng tôi mới vỡ lẽ, ra là hôm ấy, cô có bài thi môn triết học nhưng cô đã nghỉ thi để đi cùng với lớp chúng tôi vì cô sợ rằng có vấn đề gì không hay với chúng tôi, cô sẽ ân hận cả đời. Một kỉ niệm đáng nhớ khác là khi tôi bị ốm nên vào học muộn hơn so với các bạn. Khi ấy, tôi khá lo sợ do tôi đã nghỉ mất hai tuần. Tôi bước vào lớp với tâm trạng lo lắng. Cô biết là tôi đã nghỉ học, cô bèn giảng lại cho tôi những chỗ tôi chưa biết, chưa hiểu, rồi nhờ bạn cho tôi mượn vở để chép bù bài. Lúc đó tôi thấy mình nhẹ nhõm, thầm cảm ơn cô và các bạn.
Quả thật, nghề giáo thật là cao quý, giống như câu ví: “Nghề giáo là người lái đò tri thức qua sông”. Đó cũng là nghề mà tôi mong ước sau này khi trưởng thành. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tôi muốn gửi lời chúc tới cô rằng: “Con chúc cô luôn mạnh khỏe! Con yêu cô nhiều lắm!
----------------------------------------------------------------
Ngoài tài liệu Tả thầy cô giáo mà em yêu quý, mời các bạn tham khảo thêm Ngữ văn lớp 7 và các dạng đề thi học kì 1 lớp 7, đề thi học kì 2 lớp 7 cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.
Xem thêm: