Phân tích bài thơ Báo Tiệp (Tin thắng trận) của Chủ tịch Hồ Chí Minh lớp 8
Phân tích bài thơ Đường Luật Tin thắng trận lớp 8
Hai tiếng Bác Hồ là niềm tự hào của cả dân tộc về người lãnh tụ vĩ đại; là tình yêu thương của triệu triệu con người Việt Nam và các dân tộc khác dâng lên cho "bảy mươi chín mùa xuân trong sáng" đã suốt đời vì sự nghiệp cách mạng. Thơ của Bác thiên về chất trữ tình (tất nhiên vẫn đầy chất "thép"). Trong đó, em ấn tượng nhất với tác phẩm Tin thắng trận (Báo tiệp).
Báo tiệp (Tin thắng trận) được Bác viết năm 1948, lúc cuộc kháng chiến chống Pháp "gian lao mà anh dũng" ở giai đoạn bắt đầu với rất nhiều khó khăn. Người "thuyền trưởng Hồ Chí Minh" đang để hết tâm trí chèo lái con tàu Tổ quốc vượt bao ghềnh thác hiểm nguy. Bài thơ ra đời trong bối cảnh lịch sử đó và trong giây phút hiếm hoi Bác đến với thơ.
Bài thơ mở ra với hình ảnh của "trăng" – một người "bạn thơ" rất đỗi tri kỉ tri âm của Người (dẫu tiêu đề là Báo tiệp). "Trăng" xuất hiện rất độc đáo, rất riêng mà quen thuộc lạ kỳ:
"Nguyệt thôi song vấn: – Thi thành vị?
Quân vụ nhưng mang vị tố thi".
(Trăng đẩy cửa sổ hỏi: – Thơ xong chưa?
Vẫn còn bận việc quân, chưa làm thơ được).
Ai từng yêu thơ Bác không thể nào không biết về những bài thơ trăng của Người. Bác Hồ của chúng ta luôn lấy hình ảnh trăng làm nguồn cảm hứng. Trăng xuất hiện để "đòi thơ" và người chiến sĩ cách mạng ở đây – chủ thể trữ tình là Bác của chúng ta, đã "cáo lỗi" với trăng rằng việc quân còn đang bận, dẫu có thi hứng vẫn "chưa làm thơ được". Ôi, một hình ảnh thơ giản dị mà đẹp biết bao: Trăng nhân hóa như người và người với trăng giao hòa làm một, hiểu nhau nhiều, thật nhiều. Từ hình ảnh thơ ấy thể hiện vẻ đẹp tâm hồn, tư tưởng, tình cảm của Bác: Người vẫn trằn trọc suy tư cho cuộc kháng chiến
Hai câu đầu bài thơ thật đẹp, thật hay, thật lãng mạn mà cũng thật cách mạng. Tứ thơ đang tràn ngập ánh sáng và chất tình thì mạch cảm xúc chợt chuyển đổi sang một nguồn khơi khác: âm thanh tiếng chuông và tin chiến thắng:
"Sơn lâu chung hưởng kinh thu mộng
Chính thị Liên khu báo tiệp thì".
(Tiếng chuông ở lầu trên núi khua tỉnh giấc mộng đêm thu
Vừa hay là lúc tin thắng trận ở Liên khu báo về)
Đang lo lắng việc quân, cũng như nói với trăng về hoàn cảnh của mình, thì âm thanh tiếng chuông khiến con người hoàn toàn tỉnh giấc. Cái "bừng giấc" này liệu có nên hiểu là sự đánh thức không? Theo em, không nên nghĩ như thế, bởi Bác Hồ là người của rất nhiều đêm "không ngủ được" cho "nỗi nước nhà". Vậy có thể hiểu sự việc đó như thế nào? Hai sự việc ở câu thơ thứ ba và thứ tư diễn ra cùng một lúc: Tiếng chuông vừa cất lên gợi đêm tĩnh lặng và tin chiến thắng báo về. Rõ ràng sức nén của bài thơ vút lên từ câu thơ cuối, niềm vui vút lên thành điểm sáng cho toàn bài. Ta có thể hiểu câu thơ như một tiếng bật chứa nhiều dung lượng và sức nén để sáng cả ý thơ.
Bài thơ Tin thắng trận, cùng với biết bao bài thơ khác của Bác, trong toàn bộ sự nghiệp vĩ đại Người để lại cho chúng ta chắc chắn sẽ sống mãi. Hãy nói, hãy kể cho nhau nghe về cái đẹp ấy để bao lớp người đi trước, thế hệ tuổi trẻ bây giờ và mai sau nữa: Hiểu mình, hiểu cuộc sống, hiểu về lịch sử và những con người bất tử ngày xưa. Xin đừng hiểu và xét thơ chỉ bằng lí trí, hãy lắng lòng để cảm nhận bằng cả trái tim.