Tả cảnh một khu rừng lớp 5
Tả một khu rừng lớp 5
Tả cảnh một khu rừng - Mẫu 1
Mùa hè năm ngoái quả thực là một mùa hè mang lại cho em nhiều ý nghĩa với chuyến hành trình về Cúc Phương. Một cuộc gặp gỡ thú vị với một cánh rừng nguyên sinh ít ỏi còn lưu giữ được của Việt Nam.
Đây là một cánh rừng khá đặc trưng của khí hậu nhiệt đới nước ta, cây dây leo mọc chằng chịt qua các thân cây gỗ lớn, chúng quấn lấy thân cây chủ mà vươn lên. Có những bụi dây leo không biết đã sống nhờ như vậy từ bao giờ, chỉ biết chúng đan vào nhau tới mức khó mà nhận ra đâu là tán lá cây chủ, đâu là của cây sống gửi! Cây gỗ ở đây đều là các cây lá rộng, tán lá lớn, chúng phân thành từng tầng khác nhau vì mỗi loài cây thích nghi với lượng ánh sáng khác nhau. Có những cây hướng sáng, chúng vươn lên thật cao, bỏ lại chút tia nắng yếu ớt lọt xuống phía dưới cho những loài ưa râm hơn. Cứ như thế chúng cùng tồn tại.
Dưới lán rừng khá nguyên sơ này, thỉnh thoảng cũng có thể bắt gặp vài chú sóc dạn người, vài chú cáo với ánh mắt đầy vẻ đề phòng. Những chú sóc nhỏ nhanh nhẹn tìm kiếm trên mặt đất những hạt quả, hai chân trước đưa lên rất khéo léo như hai cánh tay đỡ lấy những phần thức ăn đưa lên miệng ăn ngon lành. Các chú cáo trông có vẻ như đang tìm kiếm bạn bè để trút một nỗi niềm gì đó! Có những khu được chỉ dẫn là có rắn, gà rừng hay chim chóc.... Chúng em cứ thỏa sức lang thang tìm kiếm và thưởng thức không khí trong lành, yên tĩnh tách xa những nơi dân cư sinh sống.
Cuối ngày ai cũng mỏi nhừ bắp chân vì vốn không quen đi bộ xa và leo dốc như thế nhưng ai cũng vui và không ngớt kể cho nhau nghe những điều thú vị trong một ngày khám phá. Một chuyến đi chưa đủ để cho chúng em cảm nhận hết sinh thái của những khu rừng Việt Nam nhưng có một điều chắc chắn rằng chúng em đã gắn bó với rừng hơn và cảm nhận được nhịp thở của rừng.
Tả cảnh một khu rừng - Mẫu 2
Tôi rất thích đi du lịch, vì vậy bất kể khi có dịp nào tôi luôn cố gắng để có thể đi thăm thú thật nhiều nơi. Trong tất cả các nơi tôi từng được tham quan, nơi để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi chính là rừng cấm Quốc gia Ba Vì.
Ngay khi đặt chân đến nơi đây, cảnh sắc nơi đây đã làm tôi choáng ngợp vì cảnh đẹp. Vườn quốc gia Ba Vì có khí hậu trong lành, mát mẻ, có nhiều cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục với nhiều con suối bắt nguồn từ núi rừng Ba Vì quanh năm nước chảy. Tiếp theo, chúng tôi được hướng dẫn viên du lịch dẫn đi tham quan khắp nơi. Nơi đây khắp nơi đều là các loại cây từ đơn giản đến quý hiếm, từ nhỏ bé đến tất cả những cây cổ thụ. Tất cả chúng đều được chăm sóc kĩ lưỡng bởi các nhân viên nơi đây. Nơi đây ẩn chứa bao điều kỳ thú với sự phong phú và độc đáo của thiên nhiên hoang sơ. Những cánh rừng nhiệt đới, đan xen trong đó là các cánh rừng ẩm xanh tươi và rừng bụi với nhiều loại cây gỗ quý.
Nơi đây không khí trong lành, tươi mát hơn bất cứ nơi nào tôi từng biết. Tiếp theo, chúng tôi được dẫn đi ngắm phong lan rừng cùng với các loài hoa ở nơi đây. Loài hoa làm tôi ấn tượng nhất chính là loài hoa cúc quỳ vàng rực rỡ giữa núi rừng xanh mát nơi đây. Vì không phải vào mùa nên hoa không nở rộ như mùa thu, nhưng dù vậy, vẻ đẹp của loài hoa nơi này cũng đủ in đậm trong tâm trí tôi. Hoa cúc quỳ lại nở rộ khoe sắc vàng rực rỡ giữa rừng đại ngàn tràn đầy sức sống mãnh liệt. Chị hướng dẫn viên nói cho chúng tôi biết rằng: hoa cúc quỳ là biểu tượng của núi rừng Ba Vì nơi đây, biểu tượng cho tình yêu chung thủy, tỏ ý kiêu hãnh không bao giờ chịu khuất phục, như thách thức với sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
Sau khi ngắm hoa, chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Càng đi sâu thì cảnh sắc thiên nhiên càng hiện ra trước mắt lũ trẻ chúng tôi. Giữa thiên nhiên rộng lớn, lũ trẻ chúng tôi càng nhỏ bé hơn bao giờ hết, điều này làm tôi có cảm giác như được Đất mẹ, được thiên nhiên bao bọc. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp những con suối róc rách, trong veo, nhiều lúc là những chú sóc, chú khỉ đột nhiên xuất hiện làm bọn trẻ chúng tôi vui hơn bao giờ hết. Thăm thú hết các rừng chúng tôi quay trở lại ăn trưa, rồi buổi chiều là các hoạt động trò chơi, ngoại khoá của trường tổ chức để chia tay chúng tôi lên cấp hai. Sau cùng chúng tôi có thời gian, tự do để đi thăm thú, mua quà lưu niệm và lên xe quay trở về trường.
Dù phải về nhà nhưng trên xe tôi vẫn cố gắng quay lại để nhìn lại cánh rừng nguyên sinh một lần nữa. Xe dù đi xa nhưng màu xanh mát của rừng vẫn hiện ra cho tới mãi một lúc sau. Khi quay về tâm trí tôi vẫn còn lưu luyến cảm giác khi được đến thăm thú Vườn Quốc gia Ba vì, tôi tự hứa nhất định sẽ quay lại nơi đó một lần nữa.
Tả cảnh một khu rừng - Mẫu 3
Phú Thọ quê tôi có rừng cọ bạt ngàn xanh biếc. Trải qua bao đời, rừng cọ ấy luôn là người bạn thân thiết của người dân nơi đây.
Từ bên kia sông Thao, nhìn về phía núi xa xa thấy thấp thoáng những rừng cọ. Quê tôi có những ngọn đồi trùng điệp. Những quả đồi tròn. Không phải là những đồi thông, những dải bạch đàn hay cây tràm ta thấy ở nhiều nơi mà là một rừng cọ với những tán lá xanh mát rượi. Tôi còn nhớ những buổi chiều, tôi cùng đám bạn ở làng lại rủ nhau vào rừng cọ. Trong rừng cọ có biết bao nhiêu cây, từ cây tế, sim, mua và cả mật ong rừng. Nhưng chúng tôi vào đó để hái quả cọ ăn. Thân cây cọ không được nhẵn cho lắm, thế mà có đứa leo được đến tận ngọn để hái quả.
Lâu lâu, tôi lại về quê. Mỗi lần đi ngang qua những ngọn đồi bạt ngàn cọ cao vút, thẳng tắp với những tàu lá xanh thẫm xòe ô như muốn che mưa che nắng, tôi lại thấy lòng xao xuyến lạ thường. Kí ức tuổi thơ tôi ngập đầy màu xanh của rừng cọ ngút ngàn, cọ xòe ô che nắng, che cho tuổi thơ em mát lành như lời mẹ ru, như lời cô dạy em hát, múa theo nhịp phách cung đàn… Giờ đây, tôi đã lên thành phố sống. Nhưng những kí ức về dòng sông Lô, đồi chè, rừng cọ trong tôi vẫn thật thiêng liêng và có lẽ sẽ không bao giờ phai nhòa trong tim tôi.
Sau này tôi đã tìm và đọc rất nhiều bài thơ, bài văn của nhiều tác giả viết về trung du, về rừng cọ. Tôi đặc biệt thích bài văn "Rừng cọ quê tôi" của tác giả Nguyễn Thái Vân. Bài văn được ví như sự lột tả hết hình ảnh về cây cọ. Nó cũng là hình ảnh tượng trưng cho Phú Thọ quê tôi: “Chẳng có nơi nào như sông Thao quê tôi, rừng cọ chập chùng. Thân cọ dài như thanh kiếm sắc vung lên. Gió bão không thể nào quật ngã”.
Với người dân Phú Thọ quê tôi, dù đi đâu, làm gì thì vẫn nhớ về rừng cọ quê mình. Ở đó, kí ức tuổi thơ lam lũ trở về. Chính những hình ảnh về sông Lô, rừng cọ đã làm tôi nhớ mãi. Tôi luôn nhớ rừng cọ thân thương quê mình. Trong tôi lại ngân vang câu hát: “Cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi…
Tả một phong cảnh mà em thích lớp 5
>> HS tham khảo thêm các bài văn mẫu hay khác chủ đề tả cảnh ở đây Viết bài văn tả một phong cảnh mà em thích lớp 5