Suy nghĩ về câu nói: Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn

Văn mẫu lớp 12: Suy nghĩ về câu nói: Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn dưới đây được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo, củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra viết sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây.

Dàn ý Suy nghĩ về câu nói: Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn - Bài mẫu 1

1. Mở bài

Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: câu nói “Suy nghĩ về câu nói: Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn”.

Lưu ý: Học sinh lựa chọn cách viết mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp tùy theo năng lực của bản thân.

2. Thân bài

a. Giải thích

Tự hào về bản thân: tự hào, hãnh diện về thành công, kết quả bản thân đã đạt được.

Xấu hổ về bản thân: sự hối lỗi, ăn năn về những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra.

→ Ý cả câu: khuyên nhủ con người ta nên lưu tâm nhiều hơn đến những hành động, lỗi lầm của mình và sửa chữa chúng, coi chúng là bài học hơn là những gì bản thân đã đạt được.

b. Phân tích

• Tự hào: tự hào là cơ sở hình thành sự tự tin cho con người, bên cạnh đó nó còn giúp con người lạc quan hơn, vững bước trên con đường mình đã chọn.

Xấu hổ: cảm giác xấu hổ khi phạm phải sai lầm là khi chúng ta nhận ra được lỗi của mình, từ đó chúng ta có thể khắc phục và sửa chữa lỗi lầm đó. Từ việc nhận ra và sửa chữa lỗi lầm, chúng ta sẽ rút ra được những bài học quý giá để hoàn thiện bản thân mình hơn.

c. Chứng minh

Học sinh tự lấy dẫn chứng về “tự hào về bản thân” và “xấu hổ về bản thân” để làm dẫn chứng minh họa cho bài làm của mình.

Lưu ý: Dẫn chứng phải tiêu biểu, nổi bật được nhiều người biết đến.

d. Mở rộng

Tự hào hay xấu hổ đều là những điều tốt đẹp mà mỗi con người cần có. Nếu chúng ta đặt sự tự hào và xấu hổ đúng chỗ, chúng ta sẽ đạt được thành quả sống nhiều hơn mong đợi.

Tuy nhiên, con người không nên quá tự hào về bản thân để dẫn đến tự phụ và cũng không nên quá xấu hổ về bản thân để gây ra sự tự ti, ngại ngùng từ đó đánh mất nhiều cơ hội quý báu.

3. Kết bài

Khái quát lại vấn đề nghị luận và rút ra bài học, liên hệ bản thân.

Dàn ý Suy nghĩ về câu nói: Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn - Bài mẫu 2

1. Mở bài

Giới thiệu vấn đề nghị luận: "Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn"

2. Thân bài

a. Giải thích vấn đề nghị luận

- Giải thích các khái niệm: Tự hào, xấu hổ.

- Giải thích nội dung câu nói: Khái quát mối quan hệ và giữa hai trạng thái cảm xúc: điều cần thiết là biết tự hào, nhưng quan trọng hơn, con người cần biết xấu hổ.

b. Phân tích, chứng minh, bàn luận vấn đề

- Tự hào là điều cần thiết:

+ Tự hào là một trong những cơ sở hình thành sự tự tin.

+ Khi biết tự hào, chúng ta sẽ có được niềm tin và tin tưởng vào những mục tiêu mà bản thân đã đặt ra.

+ Hình thành những trạng thái, cảm xúc tinh thần mang tính tính cực, lạc quan.

- "biết xấu hổ còn quan trọng hơn".

+ Khi biết xấu hổ, chúng ta đã nhận thức được những sai lầm, thiếu sót của bản thân.

+ Biết xấu hổ là một trong những yếu tố giúp con người bổ sung, sửa chữa những yếu kém và hoàn thiện, phát triển chính mình.

+ Xấu hổ còn là một đức tính thể hiện việc con người có lòng tự trọng về phẩm giá, giá trị của bản thân.

c. Lật lại vấn đề

- Những người quá tự tin dẫn đến tự phụ.

- Những người quá tự ti dẫn đến hèn nhát, yếu đuối.

d. Bài học nhận thức và hành động

3. Kết bài: Khẳng định ý nghĩa của câu nói. Liên hệ bản thân.

Suy nghĩ về câu nói: Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn - Bài mẫu 1

Trong hành trình hoàn thiện và phát triển nhân cách, bên cạnh việc không ngừng trau dồi tri thức, con người cần rèn luyện rất nhiều đức tính khác nhau. Bàn về vấn đề này, có ý kiến cho rằng: "Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn". Câu nói đã để lại bài học sâu sắc về việc con người cần có niềm tự hào đối với những điều tốt đẹp của bản thân, nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng cần biết xấu hổ để nhận thức được những sai lầm, yếu kém.

Tự hào và xấu hổ là hai trạng thái tinh thần hoàn toàn trái ngược nhau trong tâm lí con người. "Biết tự hào về bản thân" là việc con người nhận ra những điểm tốt đẹp mà mình đang có và tự tin, hãnh diện về điều này. Còn "xấu hổ" là cảm xúc tự ý thức được sai lầm hay yếu kém của bản thân, thể hiện qua sự ngượng ngùng hay hổ thẹn. Câu nói "Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn" đã khái quát mối quan hệ và giữa hai trạng thái cảm xúc tưởng như đối lập của con người: điều cần thiết là biết tự hào, nhưng quan trọng hơn, con người cần biết xấu hổ.

Vậy thì tại sao "Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn"? Như chúng ta đã biết, tự hào cũng đồng nghĩa với việc con người nhận ra những điểm mạnh và điều tốt đẹp mà bản thân mình đang có. Điều này sẽ hình thành sự tự tin - một trong những nhân tố quyết định sự thành công của con người. Khi biết tự hào, hay nói cách khác, khi có thái độ tự tin, chúng ta sẽ có được niềm tin và tin tưởng vào những mục tiêu mà bản thân đã đặt ra. Từ đó hình thành những trạng thái, cảm xúc tinh thần mang tính tính cực, lạc quan và vận động tối đa mọi năng lực, hiểu biết, sở trường, điểm mạnh để hoàn thành tốt công việc. Như vậy, tự hào sẽ tạo ra động lực tích cực để thúc đẩy con người nỗ lực, cố gắng.

Bên cạnh tự hào thì đối với con người, "biết xấu hổ còn quan trọng hơn". Bởi khi biết xấu hổ, đồng nghĩa với việc chúng ta đã nhận thức được những sai lầm, thiếu sót của bản thân, đồng thời tìm ra những định hướng để khắc phục, sửa chữa. Như vậy, biết xấu hổ là một trong những yếu tố giúp con người bổ sung, sửa chữa những yếu kém và hoàn thiện, phát triển chính mình. Đồng thời, xấu hổ còn là một trạng thái cảm xúc thể hiện việc con người có lòng tự trọng về phẩm giá, giá trị của bản thân.

Mặc dù tự hào và tự biết xấu hổ là những phẩm chất cần thiết nhưng để phát huy hết tác dụng và ý nghĩa mà chúng đem lại, chúng ta cần phải biết kết hợp hai biểu hiện này. Con người không nên quá tự hào về bản thân mà dẫn đến kiêu căng, tự phụ, đánh giá sai lầm, ảo tưởng về năng lực của bản thân. Đồng thời, không nên quá tự ti phủ nhận năng lực của chính mình. Khi dung hòa được điều này, đồng nghĩa với việc con người đã có được một hành trang về kĩ năng để sống và phát triển không ngừng.

Như vậy, câu nói "Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn" đã thể hiện một bài học có ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Là những chủ nhân tương lai của đất nước, chúng ta cần nhận ra những điểm mạnh của bản thân để phát huy, đồng thời nhận thức về những yếu kém, thiếu sót để sửa chữa.

Suy nghĩ về câu nói: Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn - Bài mẫu 2

Làm người, vốn dĩ là một niềm tự hào lớn, như nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã từng viết: “Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người”. Nói một cách cụ thể, mỗi người đều có những điều tự hào riêng về bản thân như tự hào về nhân cách, tài năng hay vẻ đẹp hình thể,… và đó là điều chính đáng. Tuy nhiên, nếu chỉ biết hãnh diện về những gì tốt đẹp mình có mà không biết phản tỉnh để cảm thấy hổ thẹn về những điều kém cỏi, lỗi lầm của mình thì đó sẽ là một khiếm khuyết lớn. “Tự hào” và “xấu hổ” nên được nhận thức như thế nào cho đúng? Đó chính là nhan đề được đặt ra trong ý kiến “Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn”.

Biết tự hào về bản thân là thái độ hãnh diện về cái tốt đẹp mà mình có, về những đóng góp của mình cho cuộc sống; biết xấu hổ là cảm thấy hổ thẹn về sự kém cỏi và những lỗi lầm của mình trước người khác. Nội dung của ý kiến trên chủ yếu đề cao việc nhận thức đầy đủ, sâu sắc về bản thân, hướng đến sự hoàn thiện nhân cách của mình.

Chúng ta thấy ý kiến trên hoàn toàn đúng đắn khi khẳng định sự cần thiết của việc biết tự hào. Biết tự hào về những gì tốt đẹp của bản thân sẽ giúp ta biết tự khẳng định mình, giúp bản thân thêm tự tin, từ đó có thêm động lực để vươn tới những ước mơ lớn hơn. Chẳng hạn khi được thầy cô khen ngợi vì đạt được thành tích tốt trong học tập, chúng ta thường cảm thấy phấn chấn tinh thần vì nỗ lực được công nhận, giá trị bản thân được nâng cao trong mắt người khác. Đó là những cảm xúc tích cực thúc đẩy con người hoàn thiện bản thân, một trong những yếu tố tiên quyết để thành công.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý tránh vì tự hào quá mà biến thành thái độ tự cao, tự đại. Nhiều người mới đạt được chút thành tựu đã hội trở nên hợm hĩnh, đánh giá bản thân cao quá quá cao so với thực lực. Đó chính là bước đầu tiên dẫn đến thất bại. Chúng ta chứng kiến không ít vận động viên thể thao có thể đạt thành tích rất cao trên đấu trường khu vực quốc tế nhưng khi thi đấu trên sân nhà lại gặp thất bại trước một đối thủ kém cỏi hơn mình.

Nếu mỗi người bên cạnh việc biết tự hào còn biết tự xấu hổ thì ắt sẽ cân bằng được nội tâm của mình vì nó là biểu hiện của ý thức hoàn toàn tự giác, xuất phát từ lương tâm, giúp con người nâng cao năng lực và hoàn thiện nhân cách. Tự giác tức là tự biết bản thân bên cạnh những điều tốt đẹp mà ta sở hữu, vẫn còn có nhiều khiếm khuyết hoặc lỗi lầm mà vô tình hay cố ý ta có thể gây ra cho người khác. Từ đó hình thành cho mình một thái độ cầu thị, khiêm cùng; một ý thức thường trực mài giũa “ngọc sáng trong tâm” khiến nhân cách ngày càng hoàn thiện. Biết xấu hổ còn giúp con người tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với đạo đức xã hội. Hay nói cách khác nếu chúng ta biết xấu hổ thì sẽ không bao giờ phải xấu hổ.

Biết xấu hổ mang lại nhiều lợi ích như thế, tuy nhiên cần phân biệt thái độ này với thái độ lúc nào cũng đánh giá thấp bản thân vì sự tự ti, mặc cảm. Đành rằng con người ai cũng có khuyết điểm, nhưng cần nhìn nhận công bằng, khách quan cả hai mặt sáng – tối, đẹp – xấu trong mỗi con người để biết tự hào trong những trường hợp chính đáng. Có bạn học sinh học lực khá tất cả các môn, duy chỉ môn Toán là thường điểm dưới trung bình. Thay vì tự hào về những gì đạt được và cố gắng học tập tốt môn Toán thì bạn ấy lại rất mặc cảm, dằn vặt bản thân vì sự kém cỏi của mình, từ đó mất đi lòng tự tin và động lực học tập.

Vậy thì “biết tự hào” và “biết xấu hổ” giúp ích được gì cho chúng ta? Phải chăng là bài học về nhận thức toàn diện? Đúng như vậy. Hai “cái biết” này không mâu thuẫn mà hỗ trợ lẫn nhau để một người nhận thức sâu sắc về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, từ đó lên kế hoạch hành động để hoàn thiện mình. Nó cũng chính là ngọn đèn soi sáng suốt hành trình rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức nhân cách của mỗi con người.

Bạn trẻ! “Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn”. Hãy luôn ghi nhớ trong lời nhắn nhủ này. Đó chính là kim chỉ nam cho bạn trên dặm dài hoàn thiện nhân cách đạo đức trong cuộc sống. Biết tự hào để ngẩng cao đầu vì những điều tốt đẹp bản thân làm được, biết xấu hổ để cúi xuống học hỏi từ những sai lầm như một cánh hoa tươi vừa kiêu hãnh vừa kiêu hãnh vừa khiêm nhường bạn nhé!

Suy nghĩ về câu nói: Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn - Bài mẫu 3

Để không ngừng hoàn thiện và phát triển bản thân, con người cần nhận thức được ưu điểm cũng như những hạn chế của bản thân, cần biết tự hào về bản thân để chủ động, tự tin hơn trong công việc, cuộc sống nhưng cũng cần biết tự xấu hổ với những hạn chế, thiếu sót để có ý thức khắc phục, hoàn thiện mình. Đúng như câu nói “Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn”.

“Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn” là câu nói thể hiện quan niệm về cách ứng xử, thái độ với bản thân. “Biết tự hào về bản thân” là thái độ tự tin, hãnh diện về những giá trị tốt đẹp, thành quả mà mình đang có. “Biết xấu hổ” lại là trạng thái hổ thẹn về sự kém cỏi, những sai lầm, thiếu sót của bản thân. Xấu hổ và tự hào đều là những trạng thái cảm xúc thông thường mà bất cứ chủ thể nào cũng có. Khi biết tự hào hay xấu hổ về bản thân mình là khi con người ý thức và tự đánh giá được những hành động, lời nói, việc làm của bản thân. Câu nói đã đề cao việc nhận thức đầy đủ, sâu sắc về bản thân, nếu tự ý thức đúng đắn về mình, con người có thể hướng đến những điều tốt đẹp hoàn thiện hơn trong tương lai.

Mỗi con người đều có những ưu điểm, sở trường riêng có thể làm tốt một công việc nào đó. Khi biết tự hào về bản thân là khi con người biết tự công nhận chính mình, biết hãnh diện về lợi thế từ mình đang đó. Tự hào về bản thân sẽ giúp con người tự tin hơn trong công việc, cuộc sống cũng như có thêm những động lực lớn lao để vươn tới những điều tốt đẹp, những đỉnh cao mới trong cuộc sống của chính mình.

Để đạt được thành quả trong bất cứ công việc nào, yếu tố quan trọng nhất quyết định đến thành công chính là việc tin vào chính mình. Chỉ khi tự tin tưởng vào bản thân mới có thể huy động mọi năng lực, tài năng, nhiệt huyết cho công việc, mang đến kết quả như mong muốn. Bạn sẽ không thể hoàn thành tốt bất cứ công việc gì nếu như chính bạn cũng không tin vào bản thân mình. Tự hào về mình là tốt nhưng nếu tuyệt đối hóa những gì mình đang có sẽ dẫn đến thái độ tự cao tự đại, đánh giá mình cao hơn những người xung quanh.

Cùng với thái độ tự hào, việc ý thức được những sai lầm của bản thân để thấy xấu hổ còn quan trọng hơn, vì nếu nhận thức được những sai lầm của bản thân con người sẽ biết thay đổi, điều chỉnh hành vi của mình theo những chiều hướng tích cực, phù hợp với những chuẩn mực đạo đức để dần hoàn thiện bản thân.

Sở dĩ biết xấu hổ còn quan trọng hơn biết tự hào bởi biết xấu hổ là biểu hiện của sự tự giác, nó được nhận thức xuất phát từ lương tâm, nó có thể giúp con người nâng cao năng lực, nỗ lực rèn luyện, thay đổi để hoàn thiện nhân cách của chính mình. Biết xấu hổ là trạng thái cảm xúc tiêu cực nhưng nó lại có tác động mạnh mẽ đến nhận thức cũng như quyết định sự đổi thay của hành vi, lời nói, suy nghĩ của con người. Khi nhận thức được những sai lầm của bản thân, con người sẽ không cho phép mình phạm phải sai lầm ấy lần nữa, qua đó mà dần hoàn thiện được bản thân. Không biết xấu hổ sẽ làm cho con người trở nên hợm hĩnh, đánh giá thái quá vai trò của bản thân, đúng như Petrotimes đã từng nhận định: ”Không biết xấu hổ thì có nghĩa là không bao giờ có thể tự mình tu tỉnh, rèn luyện, khắc phục những yếu kém, sai lầm của mình. Và cứ như vậy, họ như đôi giày đã giẫm bùn… Không cần gìn giữ nữa, cứ thế mà giẫm bạt mạng, bất kể là vào đâu". Tuy nhiên, biết xấu hổ không có nghĩa là thường trực cảm giác tự ti, mặc cảm thiếu tự tin về bản thân, đó là sự tự ý thức để hoàn thiện không phải là việc đánh giá thấp năng lực, khả năng của mình.

Câu nói “Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn” đã mang đến những nhận thức sâu sắc về điểm mạnh cũng như những hạn chế, thiếu sót của bản thân, qua đó thôi thúc con người không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để tự hoàn thiện mình.

Suy nghĩ về câu noi Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn - Bài mẫu 4

Con người là sản phẩm hoàn chỉnh nhất của Tạo hóa. Nhưng Tạo hóa chỉ tạo ra hình dáng bên ngoài, còn giá trị của chính mình như thế nào thì tuỳ thuộc vào nhận thức, trách nhiệm của mỗi con người. Chúng ta phải biết “tôi luyện” cho những phẩm chất tốt đẹp, biết tự đánh giá mình một cách đúng đắn, biết tự tin và tự trọng mà tự hào và xấu hố là một biểu hiện của nó. Đó cũng là thước đo khá chính xác phẩm giá của mỗi người. Bởi vậy mà có ý kiến rằng: “Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hố còn quan trọng hơn”.

Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu khái niệm của tự hào và xấu hổ. Tự hào là cảm giác vui sướng, lấy làm hài lòng, hãnh diện vì cái tốt đẹp mà mình có; thoả mãn với thành công mà mình đạt được. Xấu hồ là tự thấy thổ thẹn khi thấy mình có lỗi hoặc thua kém so với người khác. Đây là hai tầm lí khá phổ biến, thường thấy ở mỗi người, ở đây, ý kiến này không phủ định một trong hai mà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biết xấu hổ với mọi người, đặc biệt là với chính bản thân mình.

Người biết tự hào là người hiểu rõ bản thân, hiếu rõ những sở trường, điếm mạnh của mình. Nhờ vậy mà họ tự tin vào những gì tốt đẹp mà mình có, khiến họ dễ thành công trong học tập, công việc và cuộc sống. Tự hào cũng giúp họ tạo được niềm hưng phấn, động lực mạnh mẽ trong hành động. Khi ta biết tự hào, ta sẽ thêm vững gan bền chí vào cuộc sống, tạo dựng được bệ phóng cho một tương lai tốt đẹp. Ngược lại, nếu tự hào là sự tự tin, tự thoả mãn của bản thân thì xấu hổ lại là điều mà mỗi người tự chiêm nghiệm, ngẫm nghĩ rồi biết đứng dậy vươn vai, tìm ra lối đi dứng đắn hơn để hướng tới sự thành công trong tương lai.

Người biết xấu hổ là người biết nhận ra lỗi lầm của mình để sửa chữa, cố gắng không đế lặp lại sai lầm đó nữa. Xấu hổ cũng là biết hổ thẹn khi bản thân mình là một người hèn nhát, kém cỏi so với mọi người. Từ đó, mà họ nỗ lực đến mức tối đa có thể vươn lên, sánh ngang và có khi để vượt qua chúng bạn. Những người như vậy là đã tự ý thức được giá trị, phẩm giá của con người mình, vị trí của bản thân trong xã hội. Họ xấu hố để rồi cố gắng phân đấu hơn, không khiến mình bị cô lập, bị lu mờ, quên lãng trong đám đông. Với họ, sống là phải công hiến, phải “có danh gì với núi sông”. Đây là một thái độ đáng quý của lòng tự trọng, là điều cần thiết đôi với mỗi người.

Biết xấu hồ còn là đức tính khiêm tốn, có tinh thần trách nhiệm với công việc, lương tâm với xã hội, con người. Trái với người tự tin, những người biết xấu hổ để khiêm tốn, là họ chịu nhún mình lùi lại phía sau, chấp nhận vẫn còn thua kém bạn bè, đồng nghiệp. Họ chưa hài lòng về những gì họ đã đạt được. Họ muôn thành quả của họ phải hơn thế nữa và vì vậy những người biết xấu hổ ấy phải cố gắng gấp hàng nghìn lần so với công sức họ đã cố gắng trước đây. Như thế, chẳng phải biết xấu hổ quan trọng hơn tự tin hay sao? Nhà thơ Nguyễn Khuyến, người được mệnh danh là “Tam Nguyên Yên Đổ”, luôn đứng đầu bảng vàng. Nhưng không phải ông thi đâu đậu đấy. Đường như nửa cuộc đời ông đã dành cho việc theo đòi cửa Khổng sân Trình, thi rớt rồi ghi danh thi lại, thi mãi thi mãi. Hẳn, với tính khí của một nhà nho, ông phải lấy làm xấu hổ khi không được đem tài đức của mình ra mà giúp ích cho đất nước buổi ấy. Có lúc, ông lại cảm thấy “thẹn” với chính cái thân già của mình:

“Sách vở ích gì cho buổi ẩy

Áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già.”

Hay trong bài “Tự trào”, tiếng cười chế giễu, chua xót càng sâu sắc hơn:

“Nghĩ mình cũng gớm cho mình nhỉ

Thế cũng bia xanh cũng bảng vàng.”

Trong cuộc sống, cũng không có ít tấm gương biết tự xấu hổ với bản thân mình như vậy. Nhưng rồi, sau sự xấu hổ ấy là những thành công liên tiếp nhau. Ví như một cậu học trò ở lớp chuyên Văn nọ, lúc nào cậu cũng bị thầy cô quở trách vì chữ viết quá xấu và lỗi diễn đạt quá kém. Cậu nhận thấy cậu là một trong những học sinh kém nhất lớp. Từ đó, người học sinh ấy bắt đầu thay đổi mình. Gạt bỏ qua tất cả những chuyện vui chơi, tụ tập bạn bè, phim ảnh, cậu quyết tâm phải làm được những gì mà thầy cô mong muốn, hi vọng. Cậu chăm chỉ học và rèn luyện chữ viết miệt mài. Cuối cùng, sau bao nhiêu mồ hôi và công sức đổ xuống cậu đã giành được một tấm vé vào đội tuyển thi Quốc gia của trường. Động lực để cậu làm được điều đó là gì nếu như không biết xấu hổ với chính mình? Và những lời la rầy của thầy cô chính là chất xúc tác hữu hiệu nhất để cậu ấy thu được quả ngọt sau một quá trình vất vả trồng cây? Phải chăng, khi ta biết hổ thẹn mà hành động thì thành công của chúng ta sẽ ngọt ngào hơn rất nhiều?

Đôi khi tự tin quá lại trở thành tự cao, tự đại, đắc chí, chỉ biết ta là nhất. Một số người lại hay xấu hổ đến mức mặc cảm, tự tin, không dám hoà nhập với xã hội, cộng đồng để bộc lộ khả năng của mình. Và tai hại lớn nhất là có những người không biết tự hào cũng chẳng biết tự trọng. Họ vô cảm với mình, với người, với đời. Nguyên nhân là do đâu nếu không phải là vì những con người ấy sống thiếu trách nhiệm, thiếu đi động lực cần thiết giúp họ vươn lên và điều tốt quan trọng là họ đã đành mất niềm tin vào bản thân. Đối với những người này, cuộc sống thật sự tẻ nhạt. Họ chẳng có gì phải phấn đấu, không có mục tiêu và lí tưởng để mà vươn đến.

Ngày mai của họ là sự lặp lại y nguyên của ngày hôm trước. Và cuối cùng, chán nản cộng với sự tù túng sẽ dẫn họ vào con đường tệ nạn xã hội, trở thành gánh nặng của cộng đồng chung. Con đường đi đến tương lai của những người này chỉ là một màu đen u tối. Đấy là điều mà giới trẻ hiện nay phải tuyệt đối tránh xa.

Có câu nói rằng: “Khi mất của cải là chẳng mất gì. Khi mất sức khoẻ là một vài thứ đã mất đi. Nhưng khi mất ý chí, chẳng còn gì cả”. Vì vậy, tự hào và xấu hổ là hai yếu tố quan trọng để hình thành nên ý chí của mỗi con người. Tự hào đối với bản thân thì quá dễ vì bất cứ ai cũng có cho riêng mình ít nhất một điểm mạnh, một sở trường. Nhưng biết tự cười mình, tự xấu hổ với chính mình khó lắm, đặc biệt là lúc đã ở trên đỉnh cao của sự vinh quang rồi. Tự nhận thấy mình cũng có những khuyết điểm đề khắc phục, cũng có những hạn chế là khó mà biết dũng cảm chấp nhận và sửa chữa, vượt qua giới hạn của bản thân lại càng khó hơn. Câu nói cho ta một bài học thật thấm thía về cách đạt được thành công trong cuộc sống. Ta phải dung hoà nó để trở thành một con người tự tin và tự trọng, tin ở bản thân mình, coi trọng và giữ gìn phẩm cách, danh dự của mình bằng cách khẳng định khả năng, đạo đức, vị trí của mình trong xã hội.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã tổng hợp các bài văn mẫu Suy nghĩ về câu nói: Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn cho các bạn tham khảo ý tưởng khi viết bài. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm chuyên mục Soạn văn 12 mà VnDoc đã chuẩn bị để học tốt hơn môn Ngữ văn lớp 12 và biết cách soạn bài lớp 12 các bài trong sách Văn tập 1 và tập 2. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12 mới nhất cũng sẽ được chúng tôi cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Để giúp bạn đọc có thể giải đáp được những thắc mắc và trả lời được những câu hỏi khó trong quá trình học tập. VnDoc.com mời bạn đọc cùng đặt câu hỏi tại mục hỏi đáp học tập của VnDoc. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời giải đáp thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất.

Đánh giá bài viết
3 15.974
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn mẫu lớp 12 Xem thêm