Nghị luận về câu hát Đừng sống như hòn đá, sống không một tình yêu lớp 9
Nghị luận về ý kiến Đừng sống như hòn đá, sống không một tình yêu lớp 9
"Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng để làm gì, em biết không?" Những lời hát trong bài hát "Để gió cuốn đi" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vang lên thật êm dịu, ru ấm tâm hồn ta. Cũng cùng với tâm niệm như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cố nhạc sĩ Trần Lập cũng gửi gắm một thông điệp như thế trong sáng tác "Tâm hồn của đá" của mình: "Đừng sống giống như hòn đá, sống không tình yêu, sống chỉ biết riêng mình. Đừng hóa thân thành đá, vì tâm hồn đá giá băng"...
Tại sao nhạc sĩ Trần Lập lại khuyên chúng ta đừng sống như hòn đá? "Hòn đá" vốn là một thứ vô tri vô giác, nhỏ bé, xuất hiện ở khắp mọi nẻo đường, từ nơi vùng núi tới nơi đồng bằng. Nó sống một cuộc sống xa cách với mọi người, đơn giản, đơn điệu, không màu sắc. Hòn đá đó sống giữa một vũ trụ riêng của bản thân nó mà không quan tâm tới bất kì điều gì bên ngoài. Phải chăng hòn đá ấy chính là sự ẩn dụ cho lòng vô cảm của con người, cho lối sống ích kỷ, cá nhân, hẹp hòi, khô khan, thiếu tình cảm? Con người trong xã hội tiên tiến này phải chăng đang dần biến lối sống đó trở thành lối sống của bản thân mình, chỉ biết tới cá nhân mà quên đi hết thảy những người khác xung quanh mình? Không, điều đó là không thế! Vậy nên, những lời hát đó của nhạc sĩ Trần Lập đã giúp chúng ta nhận ra một điều vô cùng ý nghĩa rằng: Hãy sống chan hòa, yêu thương mọi người, hãy đồng cảm, sẻ chia, mở rộng tấm lòng mình để đón nhận biển lớn tình yêu của nhân loại, đừng sống lẻ loi mà quên đi người khác bên cạnh.
Lục tìm đâu đó trong trí nhớ của chúng ta, chúng ta vẫn hàng ngày hàng giờ nhận ra những con người sống ích kỷ, thờ ơ với đồng loại của chúng mình. Hãy nhìn xem trên chiếc xe bus chúng ta đi hàng ngày, vấn nạn trộm cắp vặt trên xe, rồi những thanh niên sức dài vai rộng chẳng biết nhường chỗ cho một bà già, cho một người thai phụ? Đâu đó, chúng ta vẫn thấy quanh mình những "biển chết" ích kỷ, bởi họ nghĩ rằng đó không phải trách nhiệm cũng chẳng phải nghĩa vụ để họ phải làm như vậy. Đó là sự ích kỷ, sự cá nhân hóa. Tại sao chúng ta không thể dang tay giúp đỡ những người chỉ đơn giản là đồng loại của chính mình?
Thế nhưng, không phải ai trong xã hội chúng ta cũng mang đến sự thờ ơ, vô cảm đến đâu xót như vậy, chúng ta vẫn có những tấm gương về lối sống cao đẹp, sông yêu thương con người. Hãy nhìn xem những người anh người chú trong đội Hiệp sĩ đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh. Các anh đang từng ngày từng giờ giúp đỡ những người không may gặp nạn trên đường ban tối, giúp đỡ sửa xe miễn phí cho người đi đường. Họ bỏ thời gian, công sức của mình để giúp đỡ người khác mà không hề nề hà khó khăn, cực nhọc. Đó chẳng phải là một cuộc sống tràn đầy tình yêu thương giữa người với người hay sao?
Vẫn biết trong xã hội là tập hợp của một cộng đồng người, trong đó vẫn có những người có tư tưởng ích kỷ, nhỏ nhen, thế nhưng chúng ta vẫn cứ hãy mở rộng lòng mình đón nhận, sẻ chia đi những yêu thương trong cuộc sống, học hỏi những điều mới mẻ để sống có ý nghĩa hơn nữa. Và đó cũng là lời nhắn nhủ vô cùng thắm thiết mà nhạc sĩ Trần Lập muốn gửi gắm cho chúng ta: Đừng sống như hòn đá, sống không tình yêu, sống chỉ biết riêng mình, ...
Dân tộc ta có truyền thống đoàn kết, yêu thương nhau, là lành đùm lá rách. Truyền thống ấy vẫn luôn in sâu vào tâm hồn của mỗi người. Và lời bài hát ấy của cố nhạc sĩ Trần Lập cũng chính là lời ca mang đậm tính nhân văn sâu sắc, mang đầy sự trăn trở về cuộc đời của anh. Đó đây, lời nhạc của bài hát "Tâm hồn của đá" vang vọng lên, nhắn nhủ chúng ta về một cuộc sống tràn đầy yêu thương, ý nghĩa, không còn ích kỉ, nhỏ nhen: Đừng sống như hòn đá, sống không tình yêu, sống chỉ biết riêng mình. Đừng hóa thân thành đá...