Nghị luận về ý kiến Sống là không chờ đợi lớp 9
Nghị luận về câu nói Sống là không chờ đợi lớp 9
Cuộc sống này là yêu thương, lạc quan hay cố gắng thì theo tôi tất cả đều chỉ nằm vỏn vẹn trong duy nhất một từ “SỐNG”. Sống trọn vẹn để yêu thương, sống can đảm để thành công…vì bởi “sống là không chờ đợi”.
Cuộc đời là một bức tranh đa sắc màu và hiển nhiên ý nghĩ, suy tư cũng khác nhau. Vậy triết lý sống của bạn là gì? Riêng tôi, triết lí sống chính là ở thời gian, ở cách sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống này. Giữa xã hội bộn bề với đủ mọi lo toan, con người khác nào một quay luôn bị xoay vần. Ta muốn thành công, ta muốn thành đạt vì thế mồ hôi, công sức bỏ ra đâu phải dễ. Mà thời gian thì vô hạn, cuộc đời hữu hạn, nên những ý nghĩ, sự sáng tạo làm thế nào để thực hiện hết. Chỉ có cách duy nhất, đó là SỐNG! Sống trọn từng giây, từng khoảnh khắc, từng ngày.
Đã có nhiều lúc tôi thắc mắc: “Những gì ta có thể làm được trong hôm nay tại sao cứ phải chần chừ, để dành cho ngày mai?” Cuộc sống là một bữa tiệc với hàng loạt những trải nghiệm, những món ăn chờ đợi con người thưởng thức. Hết ngày này đến tháng kia, mỗi ngày đối với bản thân tôi đều mang một hương vị mới, một mùi thơm riêng. Tại sao một năm không phải có 1 ngày mà đến tận 365? Đó là bởi tạo hóa, bởi chúa Trời muốn con người lần lượt nếm đủ các vị đắng, cay, ngọt, bùi; trải qua đầy đủ mọi cảm giác cơ bản của loài người hỉ, nộ, ái, ố…Vì thế, mỗi ngày là một trang mới, là một món quà mang những đặc trưng riêng mà chúng ta lại chẳng có cớ gì từ chối món quà đặc biệt ấy cả. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, thoăn thoắt chẳng chờ đợi ai. Còn mỗi cá thể là một bông hoa, vì thế chúng ta phải biết trân trọng, biết tận dụng để “cháy” hết mình, bung tỏa sao cho đẹp nhất.
“Sống là không chờ đợi” còn là cách để ta biết yêu thương, quan tâm mọi người hơn. Trong cuộc sống, chúng ta lại thỉnh thoảng bắt gặp trường hợp ai đó cứ chần chừ, trì hoãn để rồi lại đánh mất đi điều đáng quý. Chẳng hạn như việc bạn phải lòng một cô gái lớp bên. Bạn muốn cô ấy biết tình cảm của mình nhưng lại dè dặt không dám nói?…..Vâng! Điều ấy theo tôi chẳng có gì đáng sợ và lời khuyên dành cho bạn là tại sao không thử bắt chuyện, làm quen với cô ấy. Bởi biết đâu, tình yêu sẽ đến với bạn thật sự. Cuộc sống đã dạy cho tôi biết rằng: khi có một ngọn đồi chắn ngang trước mặt, đừng nghĩ rằng việc chờ đợi sẽ làm nó nhỏ lại….Đã có bao giờ bạn chạy đến ôm mẹ và nói rằng “con yêu mẹ”? Đã có mấy lần bạn khen món ăn mẹ làm thật ngon? Và phải chăng đã rất lâu rồi bạn không tỉ tê thật lòng với tụi bạn: “ Cảm ơn tụi mày đã ở bên khi tao cần nhất” chỉ vì ngượng…Còn ti tỉ điều chúng ta vẫn thường tự nhủ rằng “có dịp hẳn nói” hay “một ngày nào đó”. Và rồi kết quả liệu có phải ai trong tất cả chúng ta cũng có thể chờ được đến ngày đó? Bạn có thể chờ được nhưng mẹ không thể. Bạn có thể chờ được nhưng tụi bạn đã mỗi người một nơi. Vậy tại sao chúng ta không sống ngay cho hiện tại? Tại sao không thay đổi thứ ngôn ngữ kiểu “tôi hi vọng, tôi muốn, tôi mong sao….thành tôi phải hoàn tất công việc ngay bây giờ”?
Có lẽ khi gặp vấn đề này, nhiều ý kiến trái chiều sẽ nổi lên, cho rằng “Sống là không chờ đợi” là sống nhanh, sống hối hả, con người sẽ dần quên đi những giá trị thật sự tồn tại quanh mình. Nhưng không, nếu ai có ý nghĩ như vậy thì thật sai lầm! Nếu như “căn bệnh trì hoãn” làm ta chậm phát triển, lãng phí thời gian, làm bản thân tụt hậu so với thời đại thì quan niệm “sống là không chờ đợi” sẽ phần nào thúc đẩy được năng lực của mỗi người, giúp bản thân sống năng động, tự tin hơn, làm chủ được mọi tình thế. Nó thể hiện được cá tính mạnh mẽ, bản lĩnh và dám đương đầu với thách thức; khát khao được hòa nhập với đời, khát khao thực hiện ước mơ, hoài bão. Nhìn đi cũng phải nói lại bởi đôi khi chờ đợi cũng là một điều tốt, là dấu hiệu đầu tiên của những người có văn hóa, của kẻ khôn ngoan…Nhưng tôi xin lưu ý rằng: “chờ đợi” khác “trì hoãn”. Và hiển nhiên điều ấy cũng chỉ đúng trong một số trường hợp, bởi trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối. Điều đó lí giải tại sao “bút chì lại có tẩy”…
Ta vẫn thường nghĩ đến “ngày mai” như một khái niệm diễn ra hết sức bình thường: “đương nhiên ngày mai sẽ đến”, nhưng cuộc đời, số phận chẳng ai báo trước được điều gì. Vậy thì cứ sống, cứ nuôi nhiệt huyết cho những đam mê bởi cuộc đời còn lắm những chông gai, thách thức. Sống để “Khi bạn sinh ra, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn cười.” (Bailey)