Nghị luận về câu nói xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ
Đoạn văn nghị luận về câu nói xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ
VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Nghị luận về câu nói xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn tập cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết và tải về tại đây.
1. Đoạn văn ngắn bàn về sự đố kỵ mẫu 1
Thói ghen ghét và đố kị là những thói quen xấu, chúng làm giảm giá trị của con người và gây ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ với người khác. Nó không chỉ gây khó khăn cho bản thân mà còn tạo ra trở ngại cho người khác. Nhà văn Edmondo de Amicis đã dùng một hình ảnh so sánh độc đáo để cảnh báo về tác hại của thói ghen ghét và đố kị. Ông mô tả chúng như một con rắn độc gặm mòn khối óc và trái tim, làm suy yếu tâm hồn, nhân cách và đạo đức của con người. Thói ghen ghét và đố kị làm cho con người trở nên nhỏ nhen, ti tiện và tự hạ thấp giá trị bản thân. Chúng ta cần nhớ rằng thành công của người khác không đến một cách dễ dàng. Nó được đánh đổi từ nỗ lực, sự kiên trì và cống hiến của họ. Nếu chúng ta làm việc chăm chỉ, học tập, trau dồi kỹ năng của mình, thì chúng ta cũng có thể đạt được những thành tựu mà mình muốn. Vì vậy, chúng ta không nên ghen tị và đố kị người khác. Mỗi người đều có những khả năng riêng, sở trường, mặt mạnh và mặt yếu. Điều này có nghĩa là ai cũng có thể thành công trong một lĩnh vực nào đó và không cần phải ganh đua hay ghen tị với người khác. Thật đáng trách khi một số người vì ghen tị với tài năng của người khác mà cố tình ngăn cản họ phát triển, hãm hại và trù dập họ. Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt giữa sự ganh đua và thói đố kị. Khi ta cảm thấy không vui khi người khác thành công, điều đó chỉ cho thấy ta còn chưa hài lòng với bản thân. Nếu ta có tinh thần thi đua, ta sẽ học hỏi từ thành công của người khác để vươn lên và vượt qua họ. Để loại bỏ sự ganh đua, ta cần luôn vui mừng trước thành tựu của người khác và không ngừng cải thiện bản thân. Thói đố kị có thể dẫn đến sự dối trá, và điều này sẽ gây hại cho chính ta. Do đó, hãy cố gắng không để sự ganh đua và thói đố kị xâm nhập vào tâm hồn của mình. Như Edmondo de Amicis đã khuyên: "Đừng để sự ghen tị xâm nhập vào tâm hồn. Nó sẽ gặm mòn trí óc và làm đồi bại trái tim của bạn".
2. Đoạn văn ngắn bàn về sự đố kỵ mẫu 2
Mỗi người chúng ta không chỉ được hình thành từ những khía cạnh tươi đẹp mà còn phải đối mặt với những góc tối u ám, mà chúng ta luôn cố gắng vượt qua. Có một điều mà không ai muốn, đó là sự "đố kỵ", nhưng nó lại luôn tồn tại mạnh mẽ trong tâm hồn chúng ta. Trong một bức thư gửi tới hiệu trưởng trường học mà con trai ông đang theo học, Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln viết: "Xin hãy dạy cho con tránh xa sự đố kỵ". Mặc dù bức thư đã được viết cách đây hơn 200 năm, nhưng lời nhắn của ông vẫn giữ nguyên giá trị. "Đố kỵ" là một thói quen xấu phổ biến trong xã hội, nó là cảm giác ghen tỵ, ganh ghét và oán trước sự thành công, quyền uy hoặc danh tiếng của người khác. Nhà văn Tạ Duy Anh đã nói: "Thói ghen tỵ là một đặc điểm của con người, luôn tiềm ẩn trong chúng ta và luôn chờ đợi thời cơ để áp đảo suy nghĩ, hành vi và hành động của chúng ta... Cái con rắn ghen tỵ và đố kỵ sẽ tìm cách lợi dụng tình cảm để phô trương sự ác độc và hiểm độc". Vì vậy, Tổng thống Lincoln không chỉ muốn truyền đạt thông điệp này cho giáo dục, mà còn hướng tới tất cả chúng ta. Chúng ta cần cùng nhau loại bỏ sự đố kỵ này. Sự đố kỵ xuất phát từ đâu? Nó nảy sinh khi ta cảm thấy tự ti vì không thành công hoặc không đạt được những điều mà người khác có. Nó cũng tiềm ẩn khi ta muốn sở hữu thành công, danh tiếng... mà lại không chịu nỗ lực, không học tập. Chúng ta đã nghe nhiều câu chuyện về sự đố kỵ. Trong câu chuyện cổ tích "Sọ Dừa", hai chị em gái vì ghen tỵ và đố kỵ em gái đã lấy được "Sọ Dừa" - khiến em gái trở thành khôi ngô và tổn thương. Nhưng rồi họ phải chịu những hậu quả của hành động đó. Hoặc như trường hợp của MC Phan Anh, một loạt "anh hùng bàn phím" đã chỉ trích, bôi nhọ anh ta khi anh ta có sự tin tưởng của đông đảo người dân để đóng góp vào quỹ từ thiện. Sự đố kỵ gây ra vô số hậu quả. Đối với cá nhân, nó làm suy yếu những tình cảm tốt đẹp, phá vỡ các mối quan hệ thiêng liêng, khiến con người trở nên nhạt nhẽo, bình thường, thậm chí xấu xa và ích kỷ. Đối với xã hội, nó hạn chế tài năng, trở ngại cho sự phát triển hoặc thậm chí đẩy lùi tiến trình lịch sử. Trong quá trình học tập và tự hoàn thiện bản thân, chúng ta phải dũng cảm, quyết tâm loại bỏ thói quen ghen tỵ. "Đừng để cho con rắn ghen tỵ trú ngụ trong trái tim. Nó là một con rắn độc, nó xoi mói trí não và phá huỷ trái tim" (Ét-môn-đô A-mi-xi). Thay vì ghen tỵ, hãy xem thành công của người khác là nguồn cảm hứng để học hỏi, theo đuổi và phấn đấu. Cuộc sống sẽ trở nên rạng rỡ, tươi đẹp hơn nếu không có sự hiện diện của "đố kỵ"
3. Đoạn văn ngắn bàn về sự đố kỵ mẫu 3
Ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi hai tòa tháp đôi WTC biểu tượng thịnh vượng của New York, thành phố kiêu hãnh tự hào với giấc mơ Mỹ và tinh thần dân chủ, tự do bị sụp đổ, tôi cũng giống với khá nhiều người Việt Nam lúc đó, cảm thấy có chút đắc chí khi cuối cùng “đế quốc” cũng có ngày này. Tất nhiên vẫn đã có những cảm xúc nhân văn hơn đối với cái chết của gần 3.000 người, nhưng điều đầu tiên xuất hiện khi biết tin lại là một cảm giác phi nhân tính. Nó đã khiến tôi giật mình kinh sợ chính bản thân mình, không chỉ bởi sự thiếu hiểu biết, mà còn bởi sự nhẫn tâm đáng sợ.
Những năm sau này, trong dòng chảy cuộc sống hối hả, tôi cũng đã không ít lần thấy lại cái tâm đố kỵ đến mức vô lý ở mình. Khi cô bạn đồng nghiệp liên tiếp thăng tiến và nhận được những lời mời làm việc tốt hơn, tôi tự an ủi mình rằng chẳng qua vì cô ấy luôn tận dụng mọi cơ hội thể hiện bản thân và bon chen. Còn tôi, vốn không tranh đấu và thể hiện mình nên đương nhiên là sẽ không có nhiều cơ hội đến với mình, mặc dù lãnh đạo cũ cũng công nhận rằng tôi thông minh và có tầm nhìn hơn trong công việc.
Khi một người quen của gia đình luôn được mẹ tôi ca ngợi về sự khéo léo, đảm đang, tôi lại thể hiện cái sự ghen ghét nhỏ nhen khi bồi thêm rằng, cô ấy phải chăm sóc, chu toàn mọi việc gia đình là để giữ chân ông chồng có tính trăng hoa của mình. Chứ như tôi, vì có người chồng rất tốt và chân thành nên chả cần làm gì nhiều mà gia đình vẫn hạnh phúc. Rằng, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, lúc yêu thì phải tìm hiểu cho kỹ, phải có lý trí… Tôi như một bà cô nanh độc, để bảo vệ bản thân trước khả năng bị tổn thương khi được so sánh với người khác, đã tự mình trở nên nhỏ mọn đến như vậy. Thậm chí khi thấy một diễn viên nổi tiếng đào hoa gặp scandal và gặp khó khăn trong sự nghiệp, tôi cũng hùa vào với dư luận phán xét rằng đó là quả báo nhãn tiền vì đời sống không đứng đắn của anh ta.
Tâm đố kỵ không chỉ biểu hiện khi chúng ta khao khát những ưu thế so với đối phương, sợ cảm giác thấp kém và thất vọng khi bị so sánh, thiếu hụt những ưu thế, mà nó còn thể hiện ở việc chúng ta xem thường những người thua kém chúng ta hoặc không được như mong đợi của chúng ta. Khi thấy bạn đồng nghiệp mới vào làm mãi không được một cái báo cáo đơn giản, thay vì giúp họ, chúng ta lại tỏ ra mất kiên nhẫn và đay nghiến “sao có mỗi việc đơn giản thế mà không làm được”. Khi nghe những bình luận vô đạo đức từ người khác, chúng ta cảm thấy chán ghét và thành kiến với họ.
Khi đố kỵ, chúng ta ngay lập tức trở thành nạn nhân của mình, chúng ta tỏ ra châm biếm, khinh miệt, vô ơn với ảo tưởng rằng những điều đó sẽ đẩy bản thân chúng ta lên, giảm thiếu mối đe dọa tồn tại bởi ưu thế của người khác đi. Cảm xúc tiêu cực ngay lập tức ảnh hưởng đến chúng ta trước tiên chứ không phải ai khác. Chúng kìm hãm chúng ta, làm ta phân tâm và che mờ mất con đường sáng, rộng hơn để đưa chúng ta tới những tiềm năng tối đa của bản thân.
Rồi từ những cảm xúc tiêu cực, chúng thúc đẩy ta bắt đầu hành động, có thể chỉ là những lời nói cay nghiệt, nhưng nó cũng có thể khiến mọi người xa lánh, làm suy yếu các mối quan hệ, làm thân và tâm ta tổn thương dẫn tới bệnh tật, mệt mỏi. Tiêu cực hơn, nó còn có thể dẫn tới hành động hãm hại, phá hoại hoặc sự dửng dưng, lạnh lùng trước nỗi bất hạnh của người khác.
Tâm đố kỵ chính là sản phẩm cua những người tự ti vì yếu thế hơn họ, cho nên muốn họ thất bại. Người chỉ quan tâm đến thành quả của người khác thường sẽ bỏ qua câu chuyện đằng sau những thành tựu đó. Người đố kỵ với người khác không phát huy được điểm mạnh của mình mà chỉ sa lầy vào việc thỏa mãn trước điểm yếu của người khác. Họ cũng không học hỏi được gì từ sự thành công của người khác mà chỉ có mang lại sự trì trệ và thất vọng trong tâm. Nếu dành cả đời để đố kỵ, chúng ta sẽ không có thời gian và cơ hội nhận ra tiềm năng của mình, hoàn thiện bản thân một cách từ tốn, chắc chắn.
Trước thành công của người khác, chúng ta cũng phải tu dưỡng bản thân. Đầu tiên là từ thái độ nhìn nhận, thành tâm chúc phúc và cảm nhận được hạnh phúc của họ, điều đó chỉ mang lại cảm giác tích cực cho chúng ta mà thôi. Sau đó là đánh giá một cách toàn cảnh thành công của họ mà không để cảm xúc ghen tị che mắt, lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội học hỏi. Đối với những thất bại của người khác cũng vậy, chúng tà hoàn toàn có thể rút được kinh nghiệm cho bản thân với sự cảm thông và lòng trắc ẩn. Khi chúng ta không thể xót thương cho người khác dù là kẻ thù thì chúng ta đang mất đi nhân tính. Chúng ta sẽ mất niềm tin vào người khác bởi chính chúng ta cũng không thể bao dung. Khi đã mất niềm tin, nó lại là một vòng luẩn quẩn để tâm tật đố lộng hành và ăn mòn nhiệt huyết cũng như trí tuệ của chúng ta. Vì vậy, câu nói "Lòng đố kỵ như một hòn than nóng ném vào người khác nhưng chính mình lại bị thương" là hoàn toàn đúng. Qua đó, nhắc nhở con người ta về lòng đố kỵ không nên xuất hiện trong mỗi con người.
4. Đoạn văn ngắn bàn về sự đố kỵ mẫu 4
Một trong những thứ kìm hãm sự phát triển của văn minh nhân loại chính là lòng đố kị. Đó là sự hơn thua, bài trừ, hạ thấp thành tựu của người khác. Khi thấy người xung quanh thành công hơn, hạnh phúc hơn mình, người có tính đố kị sẽ có cảm giác tức tối, ganh ghét, không hài lòng. Thậm chí, họ còn có thể đặt điều nói xấu, bôi nhọ thanh danh, làm ra những hành động hãm hại người kia. Sự tiêu cực này bắt nguồn từ việc con người mặc cảm, tự ti về chính mình. Họ có thể gặp rất nhiều bất mãn trong cuộc sống, dần trở nên tiêu cực, nhìn ai hay cái gì cũng thấy không vừa mắt. Điều này rất dễ dẫn đến sự đổ vỡ của các mối quan hệ xung quanh, gây nên "tâm bệnh" khó chữa lành cũng như làm mất đi thiện cảm của người khác. Việc hại người cũng chính là hại mình, khiến cách nhìn về cuộc sống của bản thân không còn vui vẻ, thoải mái như trước nữa. Vậy nên, để loại bỏ trạng thái tiêu cực ấy, trả lại sự bình yên, văn minh cho cộng đồng, mỗi người cần tích cực rèn luyện không ngừng. Hãy không ngừng trau dồi bản thân để tự mình đạt được thành tựu riêng. Hãy bồi dưỡng về cả tâm hồn, đạo đức, học cách hài lòng với cuộc sống, giữ thái độ cầu tiến, hòa nhã với mọi người. Chỉ có vậy, ta mới có thể hoàn thiện, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, đóng góp cho sự phát triển lành mạnh của xã hội.
5. Đoạn văn ngắn bàn về sự đố kỵ mẫu 5
Mỗi người chúng ta không được tạo nên chỉ từ những phần tươi đẹp, mà còn mang những góc tối u ám mà chúng ta luôn cố gắng khắc phục. Và có lẽ, "đố kỵ" là một khía cạnh mà không ai mong muốn, nhưng nó luôn hiện hữu mạnh mẽ trong chúng ta. Trong một lá thư gửi cho hiệu trưởng trường học mà con trai ông đang theo học, Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đã viết "Xin hãy dạy con tránh xa sự đố kỵ". Dù lá thư đã được viết hơn 200 năm trước, nhưng lời nhắn của ông vẫn giữ nguyên giá trị. "Đố kỵ" là một thói quen xấu phổ biến trong xã hội. Nó là cảm giác ghen ghét, ghen tức, uất ức trước thành công, uy việt hoặc uy tín của người khác. Nhà văn Tạ Duy Anh đã nói "thói ghen tị là một thuộc tính của con người - luôn luôn ẩn náu trong chúng ta và luôn chờ thời cơ để trỗi dậy và chi phối suy nghĩ, cách cư xử và hành động của chúng ta... như một con rắn ghen tức, đố kỵ sẽ tìm cách khuất phục lý trí và thống trị tình cảm của chúng ta". Vì vậy, Tổng thống Lincoln không chỉ muốn truyền đạt thông điệp cho giáo dục - hãy dạy trẻ em tránh xa góc tối đố kỵ đó, mà còn hướng đến tất cả chúng ta, chúng ta cần cùng nhau loại bỏ nó. Sự đố kỵ bắt nguồn từ đâu? Nó xuất hiện khi ta cảm thấy xấu hổ vì không thành công hoặc không đạt được những điều mà người khác có. Nó cũng xâm nhập khi ta mong muốn sở hữu thành công, danh tiếng,... nhưng lại không chịu nỗ lực, không học hỏi. Đã có vô số câu chuyện về sự đố kỵ. Trong truyện cổ tích "Sọ Dừa", hai chị em vì ghen ghét và đố kỵ với em gái đã chiếm được Sọ Dừa - khi chàng đã trở nên thành công trong khi gây hại cho em gái ruột của mình. Nhưng rồi cuối cùng, họ lại phải gánh chịu hậu quả của mình. Hoặc như trường hợp gần đây, một loạt "anh hùng bàn phím" đã cố gắng chỉ trích và phỉ báng MC Phan Anh khi anh ta đã có được lòng tin của đông đảo người dân để đóng góp vào quỹ từ thiện của mình. Đố kỵ gây ra rất nhiều hậu quả. Với cá nhân, nó phá huỷ những tình cảm tốt đẹp, gây tổn thương cho những mối quan hệ thiêng liêng, làm cho con người trở nên nhạt nhẽo, bình thường, thậm chí độc ác và ích kỷ. Đối với xã hội, nó kìm hãm tài năng, ngăn cản sự phát triển hoặc thậm chí đẩy lùi sự tiến bộ trong lịch sử. Trong quá trình học tập và rèn luyện để hoàn thiện bản thân, chúng ta cần phải dũng cảm, quyết tâm loại bỏ thói quen ghen tị. "Đừng để cho con rắn ghen tị tràn vào trong trái tim. Đó là một con rắn độc, nó ăn mòn trí tuệ và phá hủy trái tim" (Ét-môn-đô A-mi-xi). Thay vì ghen ghét, hãy coi thành công của người khác là một gương mẫu để học tập, noi theo và cố gắng. Cuộc sống sẽ trở nên rạng rỡ, tươi đẹp hơn nếu không còn sự tồn tại của "đố kỵ".
6. Đoạn văn ngắn bàn về sự đố kỵ mẫu 6
Tính đố kỵ, ganh ghét từ xa xưa đã có. Trong truyện “Tam quốc diễn nghĩa” Chu Du vì ghen tức Gia Cát Lượng tài trí hơn mình đã bao lần đan tâm hãm hại mà không được, cuối cùng vì uất hận hộc máu mồm mà chết. Đó chính là một điển hình về lòng ganh ghét, đố kỵ. Trong xã hội hiện nay, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, mối quan hệ giữa người với người ngày càng phức tạp, tâm lý ganh ghét, đố kỵ càng trở nên phổ biến. Ganh ghét, đố kỵ là gì? Do đâu mà có? Khắc phục nó như thế nào?
Người ta hay so sánh mình với những người cùng điều kiện như mình, chẳng hạn như: Bạn cùng lớp, đồng nghiệp cùng cơ quan, hàng xóm láng giềng, thâm chí anh, chị, em ruột thịt trong nhà… đối với những người càng ở gần, càng nhiều quan hệ càng dễ nảy sinh ra lòng ganh tỵ. Nếu phát hiện ra những người quen biết xung quanh mình có một vài mặt nào đó hơn mình thì thường cảm thấy trong lòng mình kém vui, sốt ruột, lo lắng, buồn bã, xấu hổ, lặng thinh, ngờ vực… rồi thì bực bội, căm ghét, thấy mình bị xúc phạm, muốn trả thù… Tất cả các tâm trạng đó tổng hợp lại thành một trạng thái tâm lý phức tạp, khó lý giải. Đó chính là tính ganh ghét, đố kỵ. Ganh ghét và đố kỵ hầu như thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc, mọi lĩnh vực và mọi mặt trong cuộc sống. Dễ nhận thấy nhất là khi ai đó có thành tích, địa vị, vinh dự, chuyên môn, bằng cấp, của cải, nhân duyên, gia đình hạnh phúc, thành đạt là nảy sinh ganh ghét, đố kỵ… Có người thể hiện lòng ganh ghét, đố kỵ ra ngoài, nhưng có người lại “chôn kín” ở trong lòng. Nhưng dù bất cứ hình thức nào, lòng ganh ghét, đố kỵ đều ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống và công việc. Trước hết sự ganh ghét, đố kỵ phá hoại mối quan hệ giữa người với người, hòa khí vốn có trước đây bỗng chốc vì ganh tỵ mà rạn nứt, đổ vỡ, sức mạnh đoàn kết và sự hợp tác của tập thể bị tổn thương. Thứ nữa lòng ganh ghét, đố kỵ còn cản trở con người phát triển tài năng. Trong một tập thể chỉ cần phảng phất chút lòng ganh ghét, đố kỵ là nội bộ lủng củng, mất đoàn kết, mọi người không sao sống thân thiện, thoải mái, chân tình với nhau được thì nhân tài sẽ không có môi trường thuận lợi để phát huy tác dụng.
Ngoài ra lòng ganh tỵ, có ảnh hưởng rất to lớn đến sức khỏe thể chất và tâm thần của con người. Người có tính ganh ghét, đố kỵ bao giờ cũng căng thẳng về tinh thần và tổn hại về sức khỏe. Họ luôn bị một chứng bệnh khổ sở “stress” hành hạ. Ở cơ quan tôi có hai anh Trưởng phòng, một làm Hành chính, môt làm Nghiệp vụ. Trong công việc cũng như ngoài đời họ là cặp đôi lý tưởng, tình bạn, tình đồng nghiệp của họ những tưởng luôn bền chặt theo năm tháng. Thân thiện, chín chắn, thẳng thắn và đầy trách nhiệm, đó là những gì tốt đẹp mà cấp dưới dành cho họ. Thế rồi, vì khuyết một vị trí Phó giám đốc, một trong hai người đã được Ban giám đốc đề bạt. Chỉ vừa mới nộp hồ sơ để làm thủ tục, qui trình, trong buổi họp ở cơ quan, anh Trưởng phòng Nghiệp vụ có đôi lời trao đổi, anh Trưởng phòng Hành chính đã hét lên: “Mày chưa là Sếp tao đâu mà ra lệnh!” nói hết câu đã bỏ ra ngoài cuộc họp, để lại bao lời xì xào, bàn tán. . . Thế rồi từ đó tình bạn rạn nứt, mấy lần anh Trưởng phòng Nghiệp vụ chủ động qua phòng anh Trưởng phòng Hành chính làm lành đều bị anh ta từ chối, bỏ ra ngoài không tiếp. Ngày anh Trưởng phòng Nghiệp vụ nhận quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, thì cũng chính là ngày anh Trưởng phòng Hành chính nộp đơn xin từ chức. Cũng từ đó, có dịp là anh ta công kích bất luận là đúng sai, phải quấy, miễn sao trút được cơn oán giận vô cớ trong lòng mình mới thỏa mãn. Người ngoài cuộc thì lấy đó làm trò đùa để tán gẫu, người trong cuộc lại tự nhủ đó là kẻ gác cổng giúp mình biết dừng lại trước “Ba-ri-e”. Ngẫm nghĩ thật tội nghiệp! Hơn 2500 năm trước, trong 14 điều răn, Đức Thích Ca Mâu Ni đã từng dạy chúng sinh:“Khổ tâm lớn nhất của đời người là sự ganh ghét, đố kỵ. Sai lầm lớn nhất của đời người là tự đánh mất chính mình”. Nhà văn Pháp De Balzac cũng đã từng nói: “Người có tính ganh tỵ khổ sở hơn bất cứ một người bất hạnh nào. Bởi vì hạnh phúc của người khác càng lớn bao nhiêu thì nỗi bất hạnh trong anh ta sẽ nhân lên bấy nhiêu lần”. Chân tướng của sự ganh ghét và đố kỵ ta đã biết rõ, thế muốn xóa bỏ ganh ghét, đố kỵ ta phải làm gì?
Phải nhận biết cái mà người ta có, không phải tự dưng nó đến mà phần lớn là công sức lao động, học tập kết hợp với tài năng, trí tuệ hình thành. Phải biết chấp nhận trong cuộc sống một chút tài năng và may mắn sẽ đem lại sự thành đạt cho con người. Nếu họ như ta mà họ hơn ta, tức là họ có may mắn hơn ta. Còn tại sao may mắn lại cứ đến với họ mà không đến với ta thì nên xem lại các điều kiện ngoại cảnh, các mối quan hệ, bản lĩnh sống của ta. Nếu có tin vào số mệnh thì hãy tự làm chủ số mệnh của mình:“việc gì đến nó sẽ đến”.
Trước sự thành công của “Đối thủ” hãy bình tĩnh, tự tin và lạc quan. Hãy nhìn sự vật một cách biện chứng trong mối quan hệ vận động và phát triển. Không nản lòng, không nhụt chí trước những điều chưa đạt được, luôn tin tưởng ở bản thân, ở tương lai chính mình, thất bại chỉ là tạm thời, đời người không ai tránh khỏi thất bại. Hãy dùng phép thắng lợi tinh thần: “thất bại là mẹ thành công” chỉ cần ta có dũng khí, đứng thẳng trên đôi chân mình thế nào cũng đi đến đích. Hồn thanh thản khi ta vào cuộc chiến đấu mới.
Học cái hay cái tốt của “đối phương”để bổ sung và hoàn thiện mình. Phát huy sở trường hạn chế sở đoản tìm kiếm những giá trị mới để bù đắp. Chẳng hạn, bạn gái ghen tỵ với một người nào đó xinh đẹp hơn mình, cho dù bạn có đi giải phẫu thẩm mỹ, hoặc trang điểm, hoặc dùng hàng hiệu cỡ nào mọi người cũng không khen là bạn đẹp hơn. Sắc đẹp là trời phú, vậy thì làm sao? Tôi khuyên bạn hãy chú tâm vào những việc làm khác, chẳng hạn bạn siêng năng tập thể dục, chơi thể thao để có sức khỏe dồi dào, ít đau ốm. Mọi người nhìn bạn lúc nào cũng căng phồng đầy sức sống, sắc diện hồng hào, thân hình cân đối, dáng đi thanh nhã, gọn gàng… thêm nữa bạn hãy tập ăn nói lưu loát, nhẹ nhàng, thuyết phục… như thế chẳng phải “bằng chúng, bằng bạn”. Nhờ vào những giá trị mới này mà bạn vượt qua “đối thủ”.
Cuối cùng, nếu không thể xóa bỏ được tâm lý ganh tỵ vì nó đã ăn quá sâu vào tâm trí ta, thì hãy làm cho nó có ý nghĩa tích cực hơn lên. Hãy cạnh tranh một cách lành mạnh, chính đáng. Bạn có thể so bì, ấm ức thì tại sao không biến những cái đó thành nghị lực để phấn đấu vươn lên. Hãy biến niềm kiêu hãnh của “người ta” thành liều thuốc kích thích cho chính mình. Tự đặt ra mục tiêu và tự kiên trì thực hiện, thực hiện bằng được. Nhưng đặt mục tiêu thì cần phải “biết người, biết ta thì mới trăm trận trăm thắng” và phải nhớ cho rằng: “Ước mơ càng lớn thì nghị lực càng cao”. Đó thử thách của lòng kiên trì và ý chí sắt đá của bạn.
Tóm lại chúng ta không vì sự ganh ghét, đố kỵ mà phải chán nản, đau khổ, buồn phiền. Càng không vì ganh tỵ mà thù oán, làm tổn thương, làm hại người mà ta ghen tức. Làm như thế chỉ tỏ ra ta là người yếu thế và tổn hại đến nhân cách ta mà thôi. Chúng ta không dấu ước mơ, hoài bão của mình, nhưng phải tỏ ra là người có ước mơ, hoài bão cao thượng và sẽ đạt được hoài bão, ước mơ đó bằng các phương châm, phương thức và hành động đúng đắn. Đối với tôi, tôi có chủ trương riêng không dám khuyên mọi người. Tôi sẵn sàng giúp đỡ, hợp tác, học tập kinh nghiệm của những người thành đạt để tỏ rõ bản lĩnh và giá trị đích thực của mình. Cách tôi tự khẳng định là học hỏi và nếu có thất bại thì cũng vượt qua được chính mình.
Mời các bạn cùng tải về bản PDF để xem đầy đủ nội dung nhé